“Quái vật?

“Niên Niên, em nghĩ anh là quái vật sao? Nhưng rõ ràng em từng nói là thích anh mà…”

Hạ Kỳ Bạch mắt đỏ hoe, bước nhanh đến bên tôi, nâng mặt tôi lên kiểm tra lại lần nữa.

“Em đã nói em thích anh mà.”

Tôi quay mặt đi, đôi môi ấm áp 37 độ của anh không ngừng nói ra những lời lạnh lẽo.

“Ai mà thích nổi một tên quái vật chứ? Tôi ghét anh, tôi—”

Còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị anh ấy hôn thật mạnh, một nụ hôn dữ dội như con hổ đang xé toạc con mồi.

Tuyệt vời! Hạ Kỳ Bạch, đúng là được huấn luyện tốt đấy. Tôi thích cái cảm giác nghẹt thở như sắp chết trong những nụ hôn như vậy.

Mỗi lần muốn hôn Hạ Kỳ Bạch mà không thể nói thẳng ra, tôi đều cố tình kích thích anh như thế. Khiến anh mất kiểm soát, phát điên, rồi hôn tôi thật mạnh.

Sau khoảng mười phút hôn, cảm xúc của Hạ Kỳ Bạch mới dần dịu xuống, còn tôi thì thở hổn hển.

Anh ấy liếm nước mắt của tôi, giọng trầm xuống:

“Niên Niên, đừng ghét anh.”

Nước mắt của tôi không phải diễn mà là chảy ra thật. Cái nụ hôn của anh ấy đúng là vừa đau vừa sướng.

Môi của Hạ Kỳ Bạch đã sưng đỏ lên, còn có mấy chỗ đã đóng vảy. Không cần soi gương, tôi cũng đoán được môi mình trông thế nào rồi.

Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, Hạ Kỳ Bạch lại mỉm cười rồi bế tôi lên bàn ăn để dùng bữa.

Tôi “lạnh lùng” nhìn đống đồ ăn trên bàn, lén nuốt nước miếng.

Hạ Kỳ Bạch thực sự có tài.

Tôi bị “ép” phải “miễn cưỡng” ăn hết bữa, Hạ Kỳ Bạch hài lòng mỉm cười, bế tôi lên lầu, tâm trạng rất vui vẻ.

“Bảo bối của anh đúng là một bé ngoan, ăn uống không cần lo lắng, sẽ không làm thiệt thòi cái miệng của mình.”

Tôi: “…”

Có cần phải nói rõ ràng vậy không? Tôi đã kiềm chế lắm rồi mà.

4

Ngoại trừ hôm đó có vẻ như công ty có chuyện gấp, Hạ Kỳ Bạch phải ra ngoài một lát thì sau đó Hạ Kỳ Bạch không đi đâu nữa, luôn ở trong cái lâu đài này với tôi, sợ tôi sẽ chạy trốn.

Tôi khóc lóc, chửi mắng, cầu xin Hạ Kỳ Bạch thả tôi đi, nhưng tất cả đều vô ích.

Tôi có thể làm gì cũng được, chỉ có một điều là tôi phải luôn ở trong tầm mắt của anh ấy.

Phải nói là mấy ngày này sướng khỏi bàn.

Tôi muốn nổi điên lúc nào thì nổi, đồ sứ và trang sức đắt tiền, tôi muốn đập bao nhiêu cũng được, Hạ Kỳ Bạch chỉ lo tôi có bị thương hay không.

Khi chơi game thua, tâm trạng không tốt, tôi liền đổ hết lên đầu Hạ Kỳ Bạch.

Tôi giận dữ nói:

“Tất cả là tại anh, hơi thở xui xẻo của anh làm tôi thua, đều là lỗi của anh.”

Hạ Kỳ Bạch nhỏ giọng:

“Xin lỗi.”

Tôi bực bội nói:

“Tôi muốn đi vệ sinh, mau bế tôi đi.”

Hạ Kỳ Bạch liền bỏ con dao đang gọt trái cây xuống, bế tôi đến nhà vệ sinh.

Thậm chí, có khi tôi vừa thua một ván game mà còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Kỳ Bạch đã tự đưa mặt đến cho tôi đánh.

Đúng là con chó ngoan được tôi dạy dỗ tốt.

Tôi náo loạn hành hạ anh ấy nhiều như vậy nhưng anh ấy chỉ lo tay tôi có đau hay không.

Khi diễn xuất mệt mỏi hoặc chán chơi game, tôi lại điên cuồng vào bếp nấu ăn. Từ trời tối đến trời sáng, rồi lại trời tối, chẳng phân biệt ngày đêm.

Dù tôi có làm gì với Hạ Kỳ Bạch, anh ấy cũng chỉ cười mà chấp nhận tất cả. Cứ như thể chỉ cần tôi cho, đó đã là một ân huệ.

Tôi không thích kiểu ngày tháng yên bình, êm ả thế này. Cuộc sống chẳng có thử thách, chẳng có gì kích thích sẽ khiến tôi cảm thấy chán nản.

Huống chi, những ngày này, Hạ Kỳ Bạch có vẻ như đã lơi là, bắt đầu lún sâu vào sự bình yên giả tạo trước mắt, điều này không thể chấp nhận được.

Ngày tháng quá thoải mái rồi, tôi cần thi thoảng kích thích anh ấy khiến anh phải lo lắng, nếu không, con sói quá an nhàn sẽ biến thành chó mất.

Thế là tôi lại bắt đầu “tìm đường chết”, lên kế hoạch chạy trốn.

Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Vừa có thể cho thấy quyết tâm rời đi của mình, kích thích Hạ Kỳ Bạch. Lại vừa có thể “vừa hay” bị anh ấy bắt lại, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giàu sang này.

Tuyệt diệu, thực sự quá tuyệt diệu. Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi phấn khích đến mức phải xoa tay rồi.

Hạ Kỳ Niên ở bên cạnh rụt rè hỏi:

“Niên Niên, nghĩ gì mà vui thế?”

Tôi lập tức thu lại nụ cười trên môi:

“Không có gì đâu, cuốn tiểu thuyết này hay phết, để em đi thả tim cho tác giả.”

Vừa nói xong, Hạ Kỳ Bạch bỗng thò đầu qua, nhìn vài trang trên điện thoại của tôi.

“Anh làm gì thế?” tôi hỏi.

Hạ Kỳ Bạch nghiêm túc đáp:

“Nhớ bút danh của tác giả này, tìm cô ấy rồi cho một triệu tệ, để cô ấy viết truyện cho em đọc mỗi ngày.”

Tôi: “…”

Môi tôi khẽ co giật rồi đưa cuốn sách cho Hạ Kỳ Bạch xem.

Nhìn anh ấy chăm chú đọc như đang giải đề thi đại học, tôi không nhịn được mà trêu anh.

“Anh có thấy nam chính trong truyện này rất giống anh không? Kiểm soát cực đoan, chiếm hữu, thường xuyên phát điên.”

Hạ Kỳ Bạch gật đầu:

“Mà nam chính này cuối cùng lại hạnh phúc bên nữ chính, nghĩa là anh và Niên Niên cũng sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?”

Tôi: “…”

Điểm chính là vậy sao?!

5

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, không khóc lóc hay làm loạn nữa, mỗi ngày cứ ăn uống đầy đủ, chơi game, nấu ăn, và cùng Hạ Kỳ Bạch sống như một cặp đôi bình thường.

Mấy ngày này, Hạ Kỳ Bạch có phần thả lỏng kiểm soát, tôi đã có thể biến mất khỏi tầm mắt anh ấy vài phút.

Lợi dụng lúc anh ấy không để ý, tôi lén lút tìm lại cái túi mà tôi mang theo hôm bị anh giam giữ. Bên trong có thuốc chữa chứng lo âu mà tôi luôn mang theo bên mình.

Tôi nhướng mày, sau khi trốn khỏi vùng núi, tôi bị chứng mất ngủ, luôn lo sợ sẽ bị bắt về, nên bác sĩ đã kê đơn thuốc này cho tôi.

Không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến.

Tối hôm đó, tôi đưa cho Hạ Kỳ Bạch một ly sữa nóng:

“Uống không?”

Nhìn thấy tôi tự tay pha, Hạ Kỳ Bạch không do dự mà uống hết một hơi. Rồi “ầm” một cái, anh ấy ngã gục xuống sàn nhà.

“Hạ Kỳ Bạch, tỉnh dậy.”

Tôi vỗ hai cái vào mặt anh ấy, trêu chọc:

“Anh không tỉnh thì em đi đấy nhé.”

Người dưới đất không hề nhúc nhích.

Tôi tặc lưỡi, thuốc này đúng là hiệu quả ngay lập tức.

Chìa khóa ở trong két sắt, tôi thử nhập ngày sinh của mình và mở được ngay, y như mấy tên tổng tài bệnh hoạn trong tiểu thuyết.

Ban đầu, tôi định bỏ đi ngay, nhưng nhìn Hạ Kỳ Bạch nằm như con heo chết trên sàn nhà, tôi thở dài.

Nghĩ đến việc anh ấy thường ngày đối xử tốt với mình, tôi quyết định cố gắng hết sức kéo anh ấy lên giường và đắp chăn cẩn thận.

Sau đó, tôi ung dung rời khỏi đó.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi không kìm được mà buông ra một câu chửi thề.

Cái biệt thự này thật sự nằm trên lưng chừng núi à?!

Giữa đêm khuya, không có một bóng người, dù có trả thêm tiền cũng chẳng có chiếc xe nào nhận cuốc trên Didi.

Cái đường vòng quanh núi này tôi phải đi đến bao giờ mới xuống được chân núi đây. Chắc phải tàn phế đôi chân mất, nếu không khóe, có khi mới chỉ đi đến chân núi thì lại bị Hạ Kỳ Bạch bắt trở về.

Vậy tôi làm tất cả để làm gì, trải nghiệm cái cảnh cá đi bộ à?

Đang lúc phân vân không biết có nên quay lại biệt thự ngủ và làm như chưa có chuyện gì xảy ra hay không, thì bất ngờ có ánh đèn pha chiếu tới. Tôi vội vẫy tay ra hiệu, bịa đại một lý do và lên xe đi nhờ.

Người lái xe tự giới thiệu:

“Tôi là Sở Trì, còn cô tên gì?”

Tôi lén lút quan sát anh ta, trông có vẻ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, khuôn mặt trắng trẻo, ăn mặc thoải mái, xe cũng bình thường.

“Tôi tên là Hứa Dậu Niên, vừa cãi nhau với bạn trai nên bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà.”

Tôi cúi đầu, giả vờ khóc nức nở vài tiếng.

Sở Trì lập tức bối rối, đưa khăn giấy cho tôi và mắng chửi Hạ Kỳ Bạch.

“Bạn trai của cô thật quá đáng! Đêm hôm khuya khoắt đuổi bạn gái ra đường, thật là nguy hiểm, đúng là đồ không ra gì.”

Sở Trì giận dữ an ủi tôi suốt cả quãng đường, nhưng tôi chỉ bảo anh ta thả tôi xuống ở bến xe buýt gần nhất.

Sau khi chia tay Sở Trì, tôi lại bắt xe đến chợ đêm.

Bị Hạ Kỳ Bạch cho ăn toàn cao lương mỹ vị nhiều quá, tự dưng tôi lại thèm mấy món đồ ăn vặt đầy “rác rưởi” này.

Ăn uống no nê xong, tôi quay về căn phòng trọ cũ của mình.

Vẫn y như lúc tôi rời đi, chỉ khác là bây giờ có một lớp bụi phủ lên.

Tôi không có bạn bè, không quen ai, nên việc tôi mất tích bao nhiêu ngày qua chẳng ai phát hiện.

Ngủ quen trên chiếc giường rộng 500m², giờ nằm trên cái giường cứng như gỗ của phòng trọ, tôi thực sự không chịu nổi.

Scroll Up