Vì quá chán nên tôi đã tìm đại một anh bạn trai, mà ngờ đâu lại gặp ngay một anh chàng “cuồng yêu”.
Anh ấy nhốt tôi trong biệt thự, mỗi ngày tự tay rửa mặt, đút cơm cho tôi, và yêu cầu duy nhất là đừng rời xa anh ấy.
Mắt tôi sáng rực, chuyện tốt như này còn có sao?
Anh ấy là “cuồng yêu”, mà tôi lại là cô gái thiếu thốn tình cảm.
1
Hôm nay là ngày thứ năm tôi bị Hạ Kỳ Bạch giam trong biệt thự lớn.
Tôi lười biếng nằm trên ghế treo tắm nắng, nhâm nhi ly rượu Lafite năm 1982, mơ màng sắp ngủ.
Quá thoải mái, thật sự không hiểu sao các nữ chính trong tiểu thuyết lại muốn bỏ trốn.
Đột nhiên, tôi thấy cổng chính mở ra, một chiếc Porsche từ từ lái vào sân, Hạ Kỳ Bạch đã về.
Tôi lập tức nhảy khỏi ban công, chạy về phòng ngủ, nằm co ro trên chiếc giường rộng 500m2, cố nặn ra hai giọt nước mắt. Nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở, và yên lặng chờ anh ấy đến.
Hạ Kỳ Bạch nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bước đến cạnh giường mà không gây ra một tiếng động.
Trong lòng tôi thầm chửi, tên này đi đứng mà chẳng phát ra tiếng động gì cả, nếu không phải anh ấy che mất ánh nắng và nhờ vào trí thông minh của tôi thì chắc tôi còn không biết anh ấy đã đến.
Dù trong lòng thì đang chửi rủa, nhưng bề ngoài tôi vẫn khẽ nhắm mắt, nhíu chặt mày, trên gương mặt gầy gò còn đọng lại vài giọt nước mắt. Một bộ dạng u uất, ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Trong phòng ngoài tiếng thở của tôi ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Nếu không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, tôi còn tưởng Hạ Kỳ Bạch đã chết rồi.
Ngay khi tôi sắp không chịu nổi nữa thì Hạ Kỳ Bạch cuối cùng cũng có phản ứng.
Anh ấy khẽ thở dài, lòng bàn tay ấm áp áp lên má tôi, nhẹ giọng nói:
“Em muốn rời xa anh đến vậy sao?”
Lông mi tôi khẽ rung lên đúng lúc, sau đó từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Kỳ Bạch.
Trong ánh mắt của anh ấy còn vương lại chút cô đơn chưa kịp thu hồi, yếu đuối đến mức như thể có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Tôi phản ứng ngay, giật lùi lại, mắt đỏ hoe, vừa thể hiện sự đề phòng vừa lén quan sát anh ấy.
Hạ Kỳ Bạch nhìn vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, ngây người một lúc, rồi từ từ rút tay lại.
Anh ấy cười nhạt:
“Không muốn gặp anh sao? Về sớm thế này làm em thất vọng rồi à?”
Tôi cắn chặt môi, nhìn anh ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài tỏ vẻ chán ghét, nhưng bên trong lại đang gào thét.
Sao anh ấy về muộn vậy? Tại sao bây giờ mới về, tôi nhớ anh muốn chết.
Hạ Kỳ Bạch dường như đã quen với sự lạnh nhạt của tôi, anh ấy nhíu mày nhìn đôi môi sắp nứt nẻ của tôi, lạnh lùng nói:
“Thả lỏng môi ra.”
Tôi không động đậy, anh ấy bỗng cúi xuống hôn tôi.
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung, cả người bị anh ấy bao phủ. Tất nhiên, tôi không quên vai diễn của mình, liền cố gắng vùng vẫy mạnh mẽ.
Càng vùng vẫy, ừm… nụ hôn càng dữ dội hơn. Cho đến khi trong miệng có vị máu tanh, Hạ Kỳ Bạch mới buông tôi ra.
Anh ấy chạm nhẹ vào môi tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Em muốn ăn gì? Anh sẽ đi nấu.”
Tôi hừ lạnh:
“Tôi không ăn.”
Anh chỉ mỉm cười, bế tôi lên như đang bế trẻ con, vững vàng đi xuống cầu thang, miệng vẫn lẩm bẩm nói về các món ăn, dù tôi không đáp lại.
Đầu tôi tựa vào vai anh ấy, ở góc mà anh không thể nhìn thấy, tôi lén liếm môi một cách mê mẩn.
Trời ơi, Hạ Kỳ Bạch vừa rồi đúng là cực kỳ quyến rũ.
Không ai biết được rằng, tôi lại thích nhất những nụ hôn bá đạo như vậy, kiểu tình yêu cưỡng chế đó, đặc biệt có sức hút.
Hạ Kỳ Bạch đặt tôi lên ghế sofa trong phòng khách, chuẩn bị trái cây và đồ ăn vặt, rồi mở tivi.
Anh ấy hôn lên trán tôi, giọng nói dịu dàng:
“Đừng ăn quá nhiều nhé, anh sắp nấu cơm xong rồi.”
Hạ Kỳ Bạch sao lại khéo léo thế nhỉ, ai lấy được anh chắc phải sướng lắm.
Tôi cau mày, im lặng không nói gì.
Nhà bếp là kiểu mở, Hạ Kỳ Bạch chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy tôi.
Năm ngày qua đều như vậy, ngoại trừ hôm nay anh ấy có việc phải ra ngoài thì tôi phải luôn ở trong tầm mắt của anh thì anh mới yên tâm.
Nếu không, anh ấy sẽ phát điên, đập đầu vào tường, tự làm hại bản thân.
2
Tôi và Hạ Kỳ Bạch quen nhau qua mạng, trò chuyện một thời gian, rồi khi đã quen thuộc hơn thì anh ấy đề nghị gặp mặt.
Tôi từ chối ngay lập tức, vì tôi lười kinh khủng, trừ khi có đồ ăn tới, nếu không thì tôi chẳng muốn ra khỏi nhà.
Nhưng Hạ Kỳ Bạch cứ nài nỉ mãi, rồi anh ấy còn cố gắng lộ nửa thân trên quyến rũ qua video, khiến tôi nghĩ việc ra khỏi nhà cũng không đến nỗi tệ.
Gặp nhau xong, tôi đã hối hận.
Khi tôi đề nghị chia tay, Hạ Kỳ Bạch mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi và yêu cầu tôi đồng ý một điều cuối cùng, là đi với anh đến một nơi.
Tôi nghĩ thôi thì lần cuối cùng, làm theo ý anh cũng được. Kết quả là tôi bị nhốt ở đây.
Hạ Kỳ Bạch ôm tôi từ phía sau, ánh mắt đầy bệnh hoạn:
“Niên Niên, như vậy em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.”
Tôi nhìn quanh biệt thự lộng lẫy, xa hoa, cả bức tường được đính kim cương xanh và hồng.
Phòng thay đồ rộng 500m2 chứa đầy trang sức và đồ hiệu cao cấp, còn có một chiếc bồn tắm to hơn cả căn nhà cũ của tôi.
Tim tôi đập thình thịch vì vui sướng.
Hạ Kỳ Bạch dẫn tôi đi xem từng nơi:
“Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho em, em có thích không? Chỉ cần em đừng rời xa anh, em muốn gì cũng được.”
Tôi thích lắm chứ, sao tôi có thể rời đi được, đây đúng là thiên đường của tôi.
Tôi nén lại nụ cười đang muốn nở trên môi, lạnh lùng hỏi:
“Ý anh là gì? Anh muốn giam giữ tôi à?”
Giam giữ thì tốt quá rồi, anh ấy là người thích giam giữ, mà tôi lại là cô gái sợ giao tiếp xã hội.
Hạ Kỳ Bạch có vẻ không chấp nhận được từ đó, vội vàng giải thích:
“Không, anh chỉ muốn ở bên Niên Niên mãi mãi.”
Anh ấy thu lại điện thoại của tôi, đưa cho tôi một chiếc điện thoại đã qua chỉnh sửa, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày, Hạ Kỳ Bạch đều ở bên tôi, tôi có thể làm gì cũng được, nhưng chỉ có một điều, tôi không được rời khỏi tầm mắt của anh ấy.
Chỉ cần anh không tìm thấy tôi, dù chỉ trong vài giây, anh ấy sẽ phát điên.
Tôi đã thử “chạy trốn” vài lần nhưng đều bị Hạ Kỳ Bạch phát hiện.
Tôi cố tình làm vậy, cố tình kích thích sự chiếm hữu của anh ấy.
Tôi đã sớm nhận ra, Hạ Kỳ Bạch thuộc dạng nhân cách cuồng kiểm soát, trong tiểu thuyết thì chắc chắn là kiểu nam chính “bệnh hoạn”.
Tôi thích cái cách anh ấy cực kỳ quan tâm đến tôi như thể không có tôi thì anh ấy sẽ chết.
Tôi không biết sự yêu chiều này của Hạ Kỳ Bạch sẽ kéo dài bao lâu. Vì vậy, tôi phải giấu cảm xúc thật của mình đi, nếu không, sợ rằng sẽ có một ngày không còn được hưởng thụ nó nữa. Dù gì thì những gì không thể có được mới là thứ hấp dẫn nhất.
Từ đó, tôi sống cuộc đời chỉ cần giơ tay là có người phục vụ, nằm trên giường chơi game cả ngày, đói thì có người đút cơm, thậm chí đi vệ sinh cũng có người bế đi.
Nhờ có Hạ Kỳ Bạch, nếu không tôi đến chết cũng không thể sống sướng như vậy.
Tôi sinh ra ở một vùng núi nghèo, bố mẹ sinh bảy đứa con gái rồi mới sinh được một cậu con trai nối dõi. Còn tôi là đứa con gái thứ tư trong nhà, không được cưng chiều, gần như không có sự hiện diện.
Hằng ngày, tôi phải chịu rét, chịu đói đi cắt cỏ cho heo ăn, làm nô lệ cho cậu em trai nối dõi, còn hay bị nó đánh đập chửi mắng.
Thế là tôi bỏ trốn, đến một nơi không ai biết tôi để bắt đầu lại từ đầu.
Vừa làm vừa kiếm tiền đi học, tôi luôn đề phòng người ở quê đến bắt tôi về.
Vì vậy, tôi rất bất an, rất thiếu thốn tình cảm, tôi muốn có thật nhiều tình yêu, và thật là nhiều tiền.
Hạ Kỳ Bạch cho tôi một căn biệt thự lớn để ở, cho tôi tiền tiêu, anh ấy đẹp trai, và yêu tôi rất rất nhiều.
Tôi không thoát ra khỏi cái biệt thự như mê cung này, tất nhiên tôi cũng không muốn thoát. Bọn hút máu ở quê tôi cũng không tìm được tôi.
Tôi cảm thấy như vậy là rất mãn nguyện rồi, không biết phải đòi hỏi thêm gì nữa.
“Bé cưng, cơm xong rồi.”
Hạ Kỳ Bạch nói rồi đi về phía tôi, thấy tôi nhìn ra cửa sổ, sắc mặt anh lập tức tối lại:
“Lại đang nghĩ đến chuyện trốn sao?”
3
Tôi “sợ hãi”, co rúm người lại, trong mắt rưng rưng nước:
“Đúng, tôi không muốn ở bên anh, đồ quái vật.”
Rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt, tỏ vẻ kiên cường. Như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt, đang run rẩy trong mưa gió nhưng không bao giờ khuất phục trước tiền tài.
Xuất sắc, Niên Niên, mày thật sự có năng khiếu diễn xuất, nắm bắt cảm xúc quá chuẩn.
Trong lòng tôi thầm tự khen.
Hạ Kỳ Bạch không nhịn được mà lùi lại một chút, lẩm bẩm: