Thật khó tưởng tượng một người đàn ông tinh tế, thanh lãnh như anh lại có thể ngồi bên nồi lẩu nghi ngút khói.

Và đúng như tôi đoán anh không quen ăn lẩu thật.

Anh đổ cả đĩa dạ dày bò và ruột vịt vào nồi cùng lúc, trong lúc đó bát nước chấm của anh chỉ có đúng một ít hành với ngò nằm cô đơn ở đáy.

Thậm chí còn bị hơi nước phả lên bỏng tay.

“Anh à, thôi đừng loạn nữa, để em làm cho.”

Tiểu An vừa bật cười vừa giật lấy đĩa và vá khỏi tay anh trai mình.

Diệp An Trạch liếc cậu em một cái sắc như dao nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Chúng tôi ba đứa tôi, Song Song và Tiểu An đều là chuyên gia ăn lẩu chính hiệu, thậm chí còn hiểu rất rõ sở thích ăn uống của nhau.

Tiểu An thì liên tục gắp đồ ăn cho Song Song, cực kỳ ga-lăng.

Diệp An Trạch bên kia thấy thế, hình như cũng bị kích thích tinh thần cạnh tranh, anh nhẹ nhàng gắp một lát ngó sen thả vào bát tôi.

“Chị Maizi không thích ăn lát ngó sen đâu ạ.”

Tiểu An lập tức lên tiếng, chỉ vào miếng ngó sen trong bát tôi.

Song Song cũng tiếp lời, phối hợp cực kỳ ăn ý:
“Đúng rồi, Maizi chỉ thích ăn khúc ngó sen hầm trong canh xương thôi!”

“Còn phải là loại hầm kỹ đến mức kéo sợi được, mềm thơm ấy!”

Tôi thêm vào, không quên vẽ tay minh họa.

Diệp An Trạch cầm đũa khựng lại một chút…

Có lẽ anh đang nhận ra: yêu một cô gái, không chỉ là gắp đồ ăn mà còn phải học cách hiểu thật sâu về cô ấy.

Và tôi thì lại nghĩ… hình ảnh một tổng tài cao lãnh đang ngồi ăn lẩu và bị em trai chỉnh từng món ăn thật sự quá đáng yêu luôn ấy!

Sắc mặt Diệp An Trạch đen như đáy nồi lẩu, anh đang định gắp lại lát ngó sen trong bát tôi.

Tôi vội nắm lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng:
“Nhưng mà… hôm nay em lại rất muốn ăn lát ngó sen.”

Dù ma cũng nghe ra được tôi rõ ràng đang dỗ anh đấy!

Ai ngờ… Diệp An Trạch liền gắp cho tôi cả một bát đầy ngó sen.

Song Song và Tiểu An liếc tôi, ánh mắt ngập tràn thương cảm:
Chị gái à, chúc may mắn trong hành trình ăn ngó sen bất tận.

“Muốn gọi thêm một đĩa nữa không?”

Diệp An Trạch nghiêm túc hỏi tôi.

Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ nghĩ người ta đang chơi khăm.

Nhưng nếu là Diệp An Trạch thì chuyện này nghe hợp lý một cách đáng sợ.

“Không cần đâu! Còn bao nhiêu món chưa đụng mà!”

Song Song và Tiểu An lập tức nhào tới cứu tôi ra khỏi cái động ngó sen vừa mới đào được.

Tay của Diệp An Trạch… xin để dành cho việc cắt bít tết thôi nhé.

Ăn tối xong, Song Song và Tiểu An rủ nhau đi dạo cho tiêu cơm.

Còn tôi và Diệp An Trạch sóng đôi phía sau, tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, chậm rãi bước.

“Anh sao lại đột nhiên rủ đi ăn lẩu vậy?”

Tôi ngước lên hỏi, tò mò không giấu được.

Một người như anh tổng tài tinh tế, thói quen ăn uống gần như nghi lễ lại chọn một bữa tối đầy khói và dầu mỡ như thế, thật quá bất ngờ.

“Trong mười bài đăng của em, có tới ba bài là… lẩu.”

Diệp An Trạch thản nhiên nói, không cần kiểm tra cũng nhớ rõ.

“Anh lén xem story em nhiều thật đấy nha.”

Tôi cười, lắc nhẹ tay anh như nũng nịu.

“Em đăng quá dày đặc, không muốn thấy cũng khó.”

Anh bất ngờ dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Em hôm nay không khỏe à?”

“Không đâu.”
Tôi vội lắc đầu phủ nhận.

“Thấy em ăn không nhiều lắm.”
Anh chau mày, ánh mắt đầy quan tâm.

Anh biết đâu đấy, em đã cố hết sức để nuốt trọn cả một bát ngó sen rồi đấy…

“Em không đói lắm thôi.”
Tôi đáp cho có lệ, vừa xoa bụng vừa ngán ngẩm.

Diệp An Trạch nhìn tôi một lúc, rồi nghiêm túc nói:
“Nhưng mà anh thì đói.”

“Ủa? Mới ăn xong mà?”

Tôi ngơ ngác.

“Không đói ở đây.”

Anh kéo tay tôi từ bụng anh lên… đặt vào lồng ngực.

“Nơi này đói.”

Trời ơi cái gì mà câu thoại như trong tiểu thuyết thế này?!

Tôi đột nhiên nhớ đến kế hoạch bí mật đã ấp ủ bấy lâu, liền ghé sát tai anh, thì thầm:

“Anh ơi~ nhà anh có rượu không?”

Giọng tôi kéo dài, mềm như tơ.

“Có chứ, nhiều lắm.”

Câu trả lời của anh kèm theo cái nuốt nước bọt rõ ràng yết hầu khẽ chuyển động.

“Vậy… em có thể đến nhà anh được không, hả anh ơi~?”

Tôi nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn anh đầy ý đồ.

Tôi phải chuốc cho anh say!

Tôi muốn nhìn thấy phiên bản thật nhất, đáng yêu nhất của Diệp An Trạch!

Cái kiểu lạnh lùng này, tôi nhất định phải gỡ bỏ mặt nạ mới được!

Diệp An Trạch đưa tôi về nhà ngôi nhà chứa đầy “ký ức xã giao tử vong” của tôi.

Cánh cửa này, từng là nơi tôi gọi cảnh sát, là nơi tôi xé áo anh ấy, là nơi tôi suýt chút nữa… á, thôi, nhắc lại chỉ thêm xấu hổ.

Trong nhà tối om, tôi quờ quạng mãi vẫn không thấy công tắc đèn.

Cạch

Cửa vừa đóng lại, Diệp An Trạch liền áp sát tôi vào mặt sau cánh cửa.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần tới mức hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng vào má tôi, làm tôi chẳng dám ngẩng đầu.

“Anh nói rồi là… chúng ta sẽ uống rượu.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng lòng thì đang run lên từng đợt sóng.

“Ừ.”
Anh buông tôi ra, bật đèn lên, rồi mở tủ, lôi ra… cả mấy chai rượu vang đủ màu.

“Em muốn uống chai nào?”
Anh hỏi, vẫn giữ nét bình thản như đang mời nước lọc.

“Tất cả.”
Tôi đáp chắc nịch.

Tôi biết một chai rượu chắc chắn không chuốc nổi anh.

Nhưng tôi lại quên mất chỉ một chai thôi… cũng đủ chuốc gục tôi rồi.

Lúc tôi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa, bóng lông mi anh dài rủ, in thành một vệt mờ trên khuôn mặt tĩnh lặng.

“Dài thật đấy…”

Tôi lẩm bẩm, rồi đưa tay khẽ chạm vào lông mi anh.

Nó mềm, nhẹ, giống như mọi cảm giác mơ hồ tôi có từ tối qua.

Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi say?

Tôi đã “lột được mặt nạ” của tổng tài chưa?

Hay ngược lại… là tôi tự vạch trần chính mình?

Tôi không nhớ rõ lắm.

Nhưng mà… cảm giác thức dậy cạnh anh thế này, hình như không tệ chút nào.

Anh bị tôi đánh thức bởi cái động tác vuốt mi.

“Chào buổi sáng.”

Diệp An Trạch khẽ nói, rồi kéo chăn xuống một chút.

…Anh không mặc áo.

Khoảnh khắc ấy, tôi choáng váng đến mức tim đập lạc nhịp.

Vậy nên tối qua… chúng tôi đã… ngủ rồi sao?

“Sao nhìn anh dữ vậy? Có phải chưa thấy đâu.”

Anh ngồi dậy, từng đường cơ bắp hiện rõ dưới ánh nắng đẹp đến mức có thể viết thành thơ.

“Không phải tối qua chúng ta…?”

Tôi nuốt khan, run run hỏi.

“Em nghĩ sao?”

Anh nhướng mày, đầy ẩn ý.

“Á á á!!!”

Tôi lập tức chui đầu vào chăn, hét lên như một con hamster bị vạch trần tâm tư.

“Gì đấy? Ngại à?”

Diệp An Trạch cũng chui vào chăn theo, giọng cười rõ ràng mang theo ý trêu ghẹo.

“Không phải ngại… mà là tức!!!”

Tôi gào lên, tay che mặt đỏ bừng.

“Em bị lỗ nặng! Không nhớ gì hết!!”

Vừa mất sạch ký ức, vừa không được tận hưởng cảm giác tim đập loạn xạ như trong phim tình cảm! Tức thật sự!

Diệp An Trạch bật cười, rồi vén tung chăn ra, ánh mắt mang chút chọc ghẹo:

“Yên tâm đi.
Tối qua em ngủ say như heo.
Anh mà có làm gì thật thì cũng thấy hơi vi phạm đạo đức đấy.”

Tôi nằm đó, mặt nóng như lò nướng, trái tim lăn lộn giữa cảm xúc: xấu hổ, nhẹ nhõm, và một chút thất vọng không tên.

Tôi thật sự… muốn trải nghiệm lại tối qua.

Nhưng lần này tỉnh táo, và… nhớ hết.

“Vậy là tối qua chúng ta… mỗi người một chỗ ngủ à?”
Tôi xác nhận lại, vẫn còn bán tín bán nghi.

“Thoát được tối qua, thì hôm nay đừng hòng lươn lẹo nữa.”
Diệp An Trạch nhếch môi, khóe miệng cong lên một cách nguy hiểm.

“Anh… anh định làm gì đấy?”
Tôi lập tức che ngực theo phản xạ, co người nép vào góc giường.

“Anh thì làm được gì?”
Anh bật cười, đứng dậy rồi xoay người lại:
“Bữa sáng sắp nguội rồi, mau đi rửa mặt đánh răng đi!”

6

Ăn sáng xong, Diệp An Trạch liếc nhìn điện thoại

“Anh Ning bảo là Xixi muốn gặp em.”

“Thế thì đi thôi.”
Tôi vừa nói vừa dùng khăn giấy lau miệng.

Diệp An Trạch cau mày:
“Gấp vậy luôn? Em đừng nói là thật sự muốn làm mẹ của con bé nhé?”

“Diệp An Trạch, anh đang ghen à?”

Tôi cười híp mắt nhìn anh, giọng kéo dài cố tình trêu chọc.

“Anh đâu có ghen!”

Anh lập tức quay mặt đi, nhưng cái kiểu “anh không thèm chấp” ấy thì đúng là đang ghen rõ mười mươi.

Địa điểm: Khu vui chơi trẻ em.

Tôi ngồi sau xe, vừa nghĩ vừa cười Ai ngờ tình yêu của tôi lại bắt đầu từ một cú gọi nhầm cảnh sát, và giờ lại được tiến triển… trong tiếng cười con nít và bập bênh nhún nhảy.

Cuộc đời đúng là biết cách làm người ta ngơ ngác rồi mỉm cười.

“chị Maizhi!”
Xixi từ xa chạy như bay đến, lao thẳng vào lòng tôi với tốc độ tên lửa.

“Diệp An Trạch, sao chú cũng ở đây?”

Con bé ngẩng đầu hỏi với vẻ mặt bất ngờ vô tội.

Diệp An Trạch khẽ nhíu mày, cúi người bế Xixi lên khỏi tay tôi, nghiêm túc hỏi:
“Em vừa gọi cô ấy là gì?”

“chị Maizhi …”

“Còn gọi anh là gì?”

“Diệp… Diệp An Trạch…”

Xixi bắt đầu hơi chột dạ, giọng nhỏ xíu.

“Không đúng.”