Anh cau mày.

“Em cảm thấy… chuyện này nó quá không thật.”

Mà đúng là vậy thật.

Làm gì có ai ngờ được… bạn trai cũ của tôi, lại từng là sếp cũ.

Còn hiện tại lại là tài xế kiêm bảo tiêu mỗi sáng.

Cuộc đời này… xoay một vòng lại ngon đến thế.

Diệp An Trạch cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà tim tôi như gợn sóng lan ra từng tầng từng lớp.

Môi anh mềm quá… như thạch rau câu vậy trời!

“Lên xe.”
Anh mở cửa, giọng vẫn đều đều như không có chuyện gì xảy ra.

“Diệp An Trạch, anh… không phải chỉ đang đùa giỡn với em chứ?”

Tôi hỏi, cảm thấy cái bánh bao tình yêu to đùng rơi trúng đầu mình quá dễ dàng đến mức đáng ngờ.

Lỡ đâu, sau này anh khiến tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi cao ngất, rồi tôi ế tới già thì sao?!

“Em thấy anh rảnh rỗi lắm à?”
Anh lườm tôi, như thể câu hỏi của tôi chính là một sự xúc phạm đến IQ của anh.

“Em thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại thích em.”
Tôi thở dài, mắt rối bời.

“Không sao, không vội. Từ từ nghĩ.”
Anh đáp gọn lỏn, thản nhiên như đang nói chuyện công việc.

“Vậy… anh nói cho em biết đi mà.”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh đầy hy vọng.

“Không.”
Diệp An Trạch, vẫn giữ nguyên hình tượng lạnh lùng như tượng băng nguyên khối.

Tôi tin chắc hiện tại anh vẫn còn là ông sếp cao ngạo ấy, nhưng có em bên cạnh, anh nhất định sẽ biến thành một phiên bản ngốc nghếch dễ thương đầy bất ngờ.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh anh uống hơi say, nhe răng cười như một con mèo hư hỏng.

Tôi nhất định phải chuốc cho anh say một lần, xem thử hình dáng nguyên bản của anh rốt cuộc đáng yêu cỡ nào.

“Cười ngốc cái gì đấy? Xuống xe thôi.”
Diệp An Trạch búng nhẹ cái tách, mở khóa dây an toàn cho tôi.

Tôi… đã chính thức bước vào cuộc yêu với một bản tổng tài mặt lạnh, miệng độc, nhưng tim siêu mềm.
Mà mục tiêu tiếp theo của tôi là:
biến sếp cũ thành bạn trai nhây số một vũ trụ!

“Tạm biệt.”
Tôi mở cửa bước xuống xe.

“Vậy là đi luôn à?”

Giọng Diệp An Trạch vang lên từ cửa kính xe, kèm theo cái vẻ mặt kiêu ngạo mà tôi đã quá quen.

Tôi nhìn anh, khẽ bật cười, rồi thò đầu vào… hôn anh một cái.

“Trưa ăn với em nhé.”
Anh đề nghị.

“Quán em bận lắm đó nha.”
Tôi giả vờ từ chối.

“Vậy tối anh đến đón.”

“…Được rồi.”
Tôi vẫy tay, lùi lại vài bước:
“Anh lái xe cẩn thận đấy.”

Diệp An Trạch bấm tút một cái còi xem như lời chào tạm biệt kiểu tổng tài cool ngầu.

Đến trưa, Song Song tới mua cà phê và tôi biết, giờ chính là lúc để tra khảo nội gián.

Về chuyện “gài người bên cạnh tôi” á? Tôi vẫn canh cánh trong lòng!

“Song Song, cậu với Tiểu An ấy…”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.

“Ai da ai da, được rồi được rồi, tớ khai!
Tụi tớ đang hẹn hò!”

“Hả? Hẹn hò rồi á?!”
Tôi sửng sốt đến nghẹn lời, hoàn toàn không ngờ tới cái hướng rẽ này.

“Không phải cậu đang hỏi vụ này sao?”

“…Tớ hỏi chuyện nội gián của Diệp An Trạch mà?!”

“Ủa… à… ơ… ờ thì… khoan!
Cậu hỏi cái đó á?!”

“Thế… hai người bắt đầu từ khi nào hả?”
Tôi đổi đề tài ngay, vì vụ yêu đương ngầm này cũng đủ sốc rồi.

Quán cà phê của tôi, hình như… mỗi người đều đang cất giấu một cái bí mật nho nhỏ.

“Chuyện là… hôm đó sếp gọi tớ đến chăm cậu, nhớ không? Trên đường về nhà thì tớ tình cờ gặp Tiểu An.

Cậu ấy đưa tớ về tận nhà, rồi… tỏ tình.
Tớ đồng ý.
Rồi… thế là xong. Không có gì drama đâu.”

Song Song kể lại như đang thuật lại một chuyện hết sức đời thường.

Tôi nheo mắt, bắt đầu xâu chuỗi các chi tiết:
“Tớ lẽ ra nên nhận ra từ lâu… Cậu ấy gọi cậu là Song Song, còn gọi tớ là chị Maizi.”

“Khoan đã…

Cậu bảo gặp Tiểu An ở khu nhà của Diệp An Trạch?

Cậu ấy là sinh viên mới ra trường, sao ở nổi khu đó chứ?”

“Ừm… tớ không biết nữa. Tớ còn chưa đến nhà cậu ấy bao giờ.”

Song Song cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quặc.

“Cậu nói nghe xem, Tiểu An tên thật là gì?”

“Diệp An Lam. Hồi đó mình còn đùa tên cậu ấy giống con gái quá, nên gọi tắt là Tiểu An.”

“Còn bạn trai tớ… tên gì ấy nhỉ?”

Tôi híp mắt lại, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

“Maizi, chẳng lẽ đến tên bạn trai mà cậu còn không nhớ à?
Tên ảnh là Diệp An Trạch…” Song Song đang nói thì đột ngột nghẹn lại.

Cả hai chúng tôi trợn mắt nhìn nhau, đờ người vài giây.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này…

Chưa từng gắn hai người ấy lại với nhau.

“Song Song…
Tớ có một ý tưởng táo bạo.”

Tôi hít một hơi sâu, đè tay lên vai cô bạn.

“Cậu chỉ còn cách giới nhà giàu… đúng một bước chân.”

Tiểu An chính là em trai ruột của Diệp An Trạch.

Mà hai anh em họ… giờ lại đang đồng loạt hẹn hò hai đứa tôi.

Vũ trụ này đúng là quá nhỏ.

Còn chúng tôi quá đủ may mắn.

Chuyện “nội gián” á?

Không phải do nhận hối lộ… mà là do anh em tình thâm.

Còn về giấc mơ gả vào hào môn của Song Song nói thật nhé, cô ấy không đùa đâu.

Tất cả những điều trên… đều là giả thuyết của tôi.

Vẫn còn chờ xác minh.

Chưa kịp lên kế hoạch tra hỏi thì Song Song đã rút điện thoại ra gọi ngay cho Tiểu An.

“Tiểu An nè~”

“Có chuyện gì vậy, bé cưng~”

Tôi suýt phun cả ngụm nước ra bàn

Tiểu An mà gọi “bé cưng” kiểu đó nghe sến rện tới tận chân răng!

Song Song đỏ mặt, quay sang tôi như muốn nói chịu không nổi rồi, rồi vào thẳng chủ đề:
“Tiểu An, nghiêm túc nào.”

“Rõ, cô Song, chờ chỉ thị!”

Tiểu An lập tức đổi giọng nghiêm chỉnh, như đang nhận lệnh đặc công.

“Ơm… cậu có anh trai không?”

Song Song hỏi thẳng không vòng vo.

“Có chứ.”

“Đừng nói là… tên ảnh là Diệp An Trạch nhé?”

“Ừ, đúng rồi.”

Tiểu An đáp bình tĩnh như đang nói trời hôm nay có mây nhẹ, độ ẩm vừa phải.

“Cậu sao không nói sớm?!”

Song Song hét lên như bị phản bội niềm tin.

Tôi đứng bên cạnh chỉ muốn vỗ trán

“Đúng là một đôi trời sinh, mà não thì cùng để ở nhà.”

Sự thật rành rành ra đó, mà tụi tôi phải mất nửa bộ truyện mới xâu chuỗi được lại!

“Thì đâu ai hỏi em đâu mà em nói?”

Tiểu An bình thản đáp.

Tôi lập tức giật lấy điện thoại, hét vào loa:
“Nội gián!”

“Chị Maizi?! Em thề là em không làm gì có lỗi với chị em mình hết á!”

Tiểu An hoảng hốt phản ứng.

“Thật không?”
Tôi nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ.

Tiểu An bắt đầu ấp úng:
“Thì… ngoài vụ lần đó oẳn tù tì em cố tình thua để chị phải gọi cho anh trai em…
Với lại… em có… nói cho anh ấy biết là chị thích ảnh…”

“Nội gian!!!”

Tôi hét lớn lần hai.

“Nội gian!”

Song Song cũng đồng thanh phụ họa.

“Cái này mà là nội gian gì chứ?! Em là ông tơ bà nguyệt, là thần tình yêu đó nha!”

Tiểu An bên kia nhanh chóng phản bác, như thể đang tự viết công trạng lên sổ vàng.

“Ngẫm lại thì… cũng đúng thật.”

Song Song gật gù quay sang tôi, “Không có Tiểu An làm cầu nối, hai người cũng đâu tiến triển nhanh vậy.”

“Ê, ê, cậu theo phe nào đấy?”

Tôi giả vờ lườm cô bạn, rồi búng nhẹ một cái vào trán cô nàng.

Song Song ôm trán nhăn nhó, nhưng lại cười toe:
“Phe hạnh phúc vẹn toàn chứ còn phe nào nữa!”

Còn tôi, cuối cùng cũng phải thừa nhận…
“Nội gián” này… đáng giá thật đấy.

“Tớ luôn kiên định đứng về phe cậu!”
Song Song siết chặt tay tôi như thề thốt, rồi quay sang điện thoại… bồi thêm một dao chí mạng:
“Nội gián!”

“Ai là nội gián?”

Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn… và rất quen.

Là Diệp An Trạch.

Anh ngừng một nhịp, chắc là đang xem lại tên người gọi.

Rồi thong thả nói:
“Tống Tịnh, tối nay ăn tối với tôi.
Cả Maizi nữa.”

À quên nói, Tống Tịnh là tên thật của Song Song.

Một cú điện thoại thôi mà đã bắt bài luôn tôi cũng đang ở đó, Diệp An Trạch, quả nhiên là tổng tài mang nội công thâm hậu.

6 giờ chiều, tôi giao tiệm lại cho người đã được tôi “đào tạo từ từ quan sát kỹ suốt mấy tháng” người sẽ là phó quản lý mới.

Sau đó lên xe của Diệp An Trạch.

Song Song và Tiểu An ngồi ghế sau, nghiêm túc như đang họp với lãnh đạo cấp cao.

“Xe nhà mà, thoải mái đi chứ.”

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ giọng nhắc.

Khóe mắt tôi liếc thấy Diệp An Trạch bên cạnh đang khẽ cười.

Nụ cười không phải kiểu lạnh nhạt thường thấy, mà là kiểu…
đầy cưng chiều.

Tôi thầm nghĩ:
Tình yêu mà bắt đầu từ việc gọi cảnh sát và xé áo sơ mi… đúng là một hành trình không giống ai.

Nhưng cũng nhờ thế, tôi mới hiểu có người, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, vừa khiến tim đập nhanh… vừa khiến mình muốn ở cạnh mãi.

Song Song và Tiểu An ngồi phía sau, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả với tôi, lúc có lúc không.

Còn Diệp An Trạch thì vẫn giữ vẻ… trầm mặc đặc trưng, chẳng nói câu nào suốt dọc đường.

Điều bất ngờ là anh ấy lại chọn… một quán lẩu.