17.

Ta trở về Thất Sát Môn, rón rén thu dọn hành lý.

Thò đầu nhìn quanh một lượt, thừa dịp không ai chú ý, liền nhét bọc vào trong áo, rón rén chuồn đi.

Chạy được hai bước — bịch — đâm sầm vào lồng ngực Yến Lâm.

“Biểu… biểu ca…”

Ta cười gượng, vội ôm chặt bọc hành lý giấu dưới áo.

Yến Lâm đánh giá ta một lượt, nghi hoặc hỏi:

“Lén la lén lút, lại định giở trò gì đây?”

“Không… không có mà… Biểu ca, huynh tìm ta có việc?”

Ánh mắt chàng dời đi nơi khác, không rõ vì sao lại có vẻ lạ lùng không yên.

“Ta… cũng không có gì quan trọng.”

“Ồ… vậy ta đi trước đây.”

“Khoan đã.”

Yến Lâm lại gọi ta.

“Ta có điều muốn nói với ngươi.”

Chàng ngập ngừng, tựa như muốn hạ quyết tâm gì đó, rồi lại vờ như vô tình:

“Mấy hôm nay ta nghĩ kỹ rồi, tuy rằng ngươi…”

“Quân thượng!”

Lời chưa dứt, quân sư đã vội vã xông vào, thở không ra hơi:

“Quân thượng! Bên ngoài… có một nữ tử tới, nàng… nàng nói…”

Ánh mắt lão nhìn ta đầy lúng túng, rồi run giọng tiếp lời:

“Nàng nói… nàng là biểu muội của ngài!”

18.

Ngay khoảnh khắc trông thấy Yến La, ta đã biết — tiêu đời rồi.

Nàng và Yến Lâm giống nhau đến kỳ lạ, rõ ràng là máu mủ ruột rà.

“Biểu ca~ chàng với thiếp vốn cùng chung huyết mạch, trời sinh một đôi. Chẳng lẽ biểu ca nỡ lòng nào đuổi thiếp đi ư?”

Nàng mềm mại uyển chuyển, vừa nói vừa rướn mình muốn tựa vào người Yến Lâm.

Chưa kịp chạm tới, đã bị một cây tiêu trúc dí sát vào yết hầu.

Yến La thấy vậy cũng không vội, chỉ nhẹ cong khóe môi cười khẽ:

“Thiếp biết biểu ca vẫn luôn hận tiên môn thấu xương, chỉ là khổ nỗi binh lực mỏng manh, chưa thể một trận định cục.

Nếu thiếp nói, thiếp có thể mang đến cho chàng vạn yêu binh quy thuận, thì thế nào?”

Lời vừa dứt, Yến Lâm mới hơi nhướng mày, nghiêng mắt chăm chú nhìn nàng.

Đánh hạ tiên môn, xưa nay vẫn là tâm nguyện trong lòng hắn. Điều kiện như thế, sao có thể không động tâm?

Nhân lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ, ta len lén lui lại mấy bước, ý định chuồn êm.

Nào ngờ…

Yến Lâm chợt quay đầu nhìn ta.

“Bắt lại.”

Quân sư lập tức động thủ, trói chặt ta như đòn bánh tét.

A a a đuôi rắn lạnh quá trời lạnh!

Ta nước mắt giàn giụa:

“Biểu ca… à không, quân thượng! Thứ tội cho ta! Ta không cố ý lừa dối người đâu, chỉ là… chỉ là nhận nhầm người thôi! Hôm đó ăn phải nấm độc, thần trí mê man, ta cũng chẳng ngờ sự tình lại thành ra thế này! Xin người tha mạng, ta thật sự biết lỗi rồi mà hu hu hu…”

Yến Lâm nhíu mày, khe khẽ thở dài, ánh mắt như đang nói: “Vô dụng đến thế là cùng.”

Hắn liếc quân sư một cái.

Quân sư hiểu ý, lập tức lôi ta đi như kéo một bao gạo.

Yến La có vẻ không hài lòng:

“Biểu ca, sao không giết luôn tiện nhân giả mạo ấy?”

Yến Lâm lặng lẽ dõi theo bóng quân sư khuất dần.

Lúc này mới thu lại cây tiêu trúc, nhàn nhạt liếc nàng.

“Giả mạo biểu muội, tội không thể tha, đương nhiên ta sẽ xử trí.
Nhưng… trước đó, ta muốn nhìn xem, biểu muội có chân thành đến đâu.”

19.

Quân sư đem ta giam vào phòng của Yến Lâm.

Xong đời rồi, Yến Lâm nhốt ta trong này, chẳng phải là để tiện ra tay hay sao?

Ta từng lừa hắn, còn trong Thái Hư Bảo Kính thì trêu ghẹo hắn không ít, chỉ sợ lần này thù mới hận cũ, hắn tính luôn một thể.

Càng nghĩ càng lo, ta đi đi lại lại trong phòng, lòng như lửa đốt.

Chợt nhớ ra — Thiên Trĩ Hạc! Tạ Trường Ẩn từng đưa ta một con!

Ta vội vàng lấy ra, nhét qua khe cửa sổ thả đi.

Quả nhiên, chưa đầy một nén hương sau, ngoài kia đã vang lên tiếng binh khí hỗn loạn:

“Là người của tiên môn! Mau! Nghênh chiến!”

Vệ binh giữ cửa hấp tấp chạy ra.

Ta lập tức mở cửa, lom khom chuồn đi.

Ngoài chính điện, cuồng phong nổi dậy, Tạ Trường Ẩn đang giằng co cùng Yến Lâm.

“Hôm nay ta tới là để rước người, không có ý giao chiến, mời nhường đường.”

Yến Lâm cười lạnh:

“Muốn thương tổn ta? Ngươi cũng phải có thực lực mới được.”

Hai người dường như sắp khai chiến.

Ta do dự giây lát, bèn lao ra ngoài.

“Biểu ca!”

Cả hai đồng thời ngoảnh lại.

Sắc mặt Yến Lâm đại biến, vội quát:

“Tuệ Tuệ! Đừng ra đây!”

Nhưng chưa dứt lời, ta đã lao thẳng về phía Tạ Trường Ẩn.

Hắn ngây người.

Chỉ trơ mắt nhìn bóng ta khuất dần giữa tầng mây, ánh mắt như rơi hẳn linh hồn.

20.

“Được rồi, biểu muội, không sao rồi.”

Trên tầng mây mịt mù, Tạ Trường Ẩn thở dài:

“Không ngờ muội lại bị gạt đến nơi quỷ quái ấy. Những ngày qua… hẳn muội đã khổ nhiều rồi.”

Ta im lặng, chẳng đáp lời…

Ta ngoái đầu nhìn lại thất sát môn, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen.

Về tới Trường Lưu, ta mới hay, thì ra Tạ Trường Ẩn là kiếm tu ngàn năm có một.
Chả trách lúc đối diện với Yến Lâm, chàng vẫn ung dung chẳng hề sợ hãi.