14.

Đêm xuống, gió thổi phần phật nơi vách đá, trăng sáng như nước.

Ta đem theo một cây sáo trúc, lén lút tới gần, rồi đưa ra trước mặt chàng:

“Nè… tặng huynh.”

Yến Lâm liếc mắt nhìn một cái.

“Ngươi làm đấy à?”

“Phải rồi.”

Ta có phần ngượng ngùng:

“Trong kia huynh đối xử với ta tốt như thế, mà ta chẳng nói một tiếng từ biệt, cứ thế ôm ngọc địch chạy mất… Thật chẳng phải đạo. Giờ đền lại cho huynh một cái.”

“Người trong kính làm, chẳng liên quan đến ta.”

… Có thể tính riêng như vậy sao?

“Vậy… cái người ta từng sờ mó trong đó, cũng không phải huynh à?”

Chàng khựng lại, mày chau xuống:

“Muốn chết?”

“Lại nổi nóng rồi kìa!”

Ta quay người định chạy, nhưng đã bị chàng nắm gáy kéo lại.

Yến Lâm cầm lấy cây sáo, ngắm nghía hồi lâu.

“Tay nghề cũng khá đấy.”

Ánh mắt dừng trên mặt ta, giọng trầm thấp:

“Khi ở bên đại yêu kia, ngươi cũng thường làm thế để dỗ hắn vui lòng?”

“Biểu ca, ta cầu huynh…”

Đừng nhắc tới cái tên đó nữa được không!?

Ta còn chưa từng gặp hắn, hỏi ta kiểu gì ta trả lời nổi? Đầu muốn nổ luôn rồi!

Yến Lâm rũ mắt, im lặng, che lại mọi cảm xúc trong đáy lòng.

Bất thình lình đẩy ta ra xa.

“Nếu nhàn rỗi thì mau đi tu luyện đi. Lần sau không ai tới cứu ngươi đâu.”

15.

Tu luyện ư? Tu cái quỷ!

Ta quay về phòng, thu dọn hành lý, định bụng tìm thời cơ tẩu thoát.

Chẳng ngờ quân sư đột ngột bước vào.

“Biểu tiểu thư, đây là lương tháng này của người, xin nhận cho.”

“Lương… lương ư?”

Ta nhận lấy túi bạc nặng trịch, sững sờ trợn mắt.

“Ý ngươi là… đi theo Yến Lâm làm việc, còn được phát lương à?!”

16.

Không chạy nữa, chạy cái nỗi gì!

Ta quyết chí ở lại đây làm tới chết!

Nghỉ ngơi vài hôm, thương thế cũng đã lành hẳn, ta vác đại đao, theo Yến Lâm xuất chinh chinh chiến.

Trước khi đánh trận, ta hô vang dữ dội, gào to như rồng lửa.

Đến khi khai chiến thật, ta lặng lẽ chui vào góc… im thin thít như gà luộc.

Đợi đến lúc Yến Lâm đánh xong, ta mới lao ra, mặt bôi máu mè gì đó, cười như điên:

“Thống khoái! Thống khoái!”

Yến Lâm chẳng vạch trần ta, chỉ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà ngó qua.

Sang tháng sau, túi bạc lại càng thêm nặng.

Niềm tin của ta càng thêm vững chắc — đời này phải theo Yến Lâm làm ăn phát đạt, dựng nên đại nghiệp mới được!

Hôm ấy, Yến Lâm lệnh cho ta hạ sát một tiểu yêu chuyên moi tim người ăn sống.
Ta không chút do dự, lĩnh mệnh xuất phát.

Dạo gần đây ta đã lén luyện được mấy pháp thuật, đối phó tiểu yêu đã chẳng còn khó nhọc.

Nào ngờ đâu, tại chân núi lại gặp người quen.

Vừa hạ yêu xong, đang định hồi môn, bỗng một đạo sĩ vận bạch y gọi lớn:

“Tuệ Tuệ!”

Ta ngẩn người nhìn hắn.

Khôi ngô tuấn tú, nhưng tuyệt không nhận ra.

Hắn bước nhanh lại gần, hỏi:

“Sao muội lại ở đây? Phụ thân muội gửi thư nói muội lên Trường Lưu tìm ta, ta chờ mãi chẳng thấy người, muội đi đâu vậy?”

Tạ Trường Ẩn!

Ta giật mình kinh ngạc — chẳng thể ngờ sẽ gặp hắn nơi đây.

“Biểu ca? Huynh cũng ở đây ư?”

Hắn nói:

“Hôm nay ta xuống núi tróc yêu, từ xa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc nên đuổi theo, quả nhiên là muội.
Muội không biết ta tìm muội vất vả nhường nào!”

“Huynh tìm ta ư?”

Ta hơi chần chừ, ngập ngừng nói:

“Chuyện là… biểu ca à, giờ ta không thể đi theo huynh được. Ở thành trấn ta đã nhận một việc, bao ăn bao ở, mỗi tháng được ngàn lượng bạc, sống cũng không tệ…”

Tạ Trường Ẩn ngẩn người.

“Vậy còn phụ thân muội? Người tưởng muội mất tích, đang lo lắng nhờ khắp nơi tìm kiếm.”

“Phụ thân ta… đang tìm ta thật sao?”

Thế thì… ta phải hồi hương rồi! Nhưng bạc ta tích được vẫn chưa lĩnh, chẳng cam lòng chút nào…

Thấy ta do dự, hắn hiểu được phần nào băn khoăn.

Suy nghĩ một hồi, bèn hóa ra một thiên trĩ hạc giấy.

“Thế này nhé, ta sẽ gửi thư về báo phụ thân muội bình an.
Còn đây là thiên trĩ hạc, muội giữ lấy — nếu cần tìm ta, chỉ cần thả nó bay đi, ta tức khắc đến nơi.”

“Vậy cũng tốt.”

Ta nhận lấy hạc giấy, thở dài — xem ra phải sớm rời khỏi nơi này rồi.

Nhưng… trong lòng lại có chút không nỡ.