Nghỉ ngơi chừng hai hôm, chàng liền đưa ta nhập môn, bái sư làm đệ tử tiên môn.

Chỉ là—
Tiên môn từ lâu đã coi ma tộc như mối họa.
Tạ Trường Ẩn thường hay nói muốn diệt sạch ma giới.

Ta gãi đầu, dè dặt nói:

“Thực ra, người trong ma tộc cũng chẳng phải ai cũng ác… Yến Lâm cũng không như lời huynh nói đâu, đâu có tàn nhẫn đến thế…”

Ít nhất là trong hai tháng ta theo bên hắn, hắn chưa từng sát hại kẻ vô tội.
Mỗi lần xuất chiến, đều là do người khác khơi mào trước.

Tạ Trường Ẩn nghe vậy, kinh ngạc nhìn ta:

“Ngay cả khi hắn muốn giết muội, muội vẫn còn bênh hắn được ư?”

Ta cúi đầu, chẳng biết nên nói sao cho phải.

Hôm ấy bị giam, ta chỉ biết sợ chết, chẳng chịu nghĩ kỹ mọi điều.

Nhưng ngẫm lại, nếu Yến Lâm thật lòng muốn giết ta, sao lại nhốt ta trong chính tẩm phòng của hắn? Thất Sát Môn há lại thiếu ngục thất?
Càng giống như… là bảo vệ ta hơn.

“Biểu muội, chắc chắn muội đã bị ma tộc mê hoặc. Bọn chúng bản tính hung bạo, vì tu luyện mà hút sinh khí người sống…”

“Không hề! Họ không hút sinh khí con người…”

“Họ là hóa thân của oán khí trời đất, thiên tính đã là tà ác!”

Ta chẳng thể nghe thêm được nữa.

“Biểu ca, họ chỉ mượn oán niệm mà tu luyện. Nếu không có họ tiêu hóa oán khí, thiên hạ này sớm đã loạn lạc mất rồi!”

“Biểu muội!”

Thôi, nói với Tạ Trường Ẩn cũng vô ích.

Ta liền quay mặt, chẳng buồn tranh luận thêm.

Bỗng đâu, từ xa vọng lại một tiếng thất thanh:

“Cứu mạng với!”

Ta và Tạ Trường Ẩn giật mình, lập tức rút kiếm lao đến.

Khi đến nơi, người nọ đã bị một kẻ áo đen hút khô máu huyết, chỉ còn lại xác khô như que củi.

Dưới tấm trùm đầu, kẻ áo đen lộ ra nửa khuôn mặt.
Tạ Trường Ẩn biến sắc:

“Yến Lâm!”

Nhưng khoảnh khắc sau, bóng đen hóa thành khói đen, lập tức bỏ trốn.

Ta vội vàng đuổi theo, nhưng Tạ Trường Ẩn lại giữ lấy tay ta:

“Muội đừng đi! Để ta đối phó với hắn!”

“Không! Hắn không phải là Yến Lâm!”

Ta gắng sức giãy khỏi tay huynh ấy, lao theo.

Bởi ta biết rõ, kẻ đó tuyệt không phải là Yến Lâm.

21.

Bên ngoài Tiên Sơn Trường Lưu, dấu vết kẻ đó đã biến mất.

Mây mù giăng khắp tứ phía, Tạ Trường Ẩn cũng chẳng thấy đâu.

Ta siết chặt thanh kiếm, do dự không biết nên đuổi theo hướng nào.

Bất chợt, cổ ta lạnh toát, bị thứ gì đó quấn lấy, kéo giật ngược về sau!

Một bàn tay ghì chặt lấy cổ ta.

“Biểu muội, lại gặp rồi.”

Gương mặt hắn hiện ra với nụ cười lạnh lùng, tà ác.

Ta thở không nổi, sắc mặt tím tái:

“Ngươi… không phải Yến Lâm…”

“Hừ, quả nhiên là lanh trí. Chỉ tiếc, Tạ Trường Ẩn đã bị ta dẫn dụ rời đi rồi.
Hắn sẽ tưởng rằng muội bị Yến Lâm giết…”

Chưa kịp dứt lời, một luồng kiếm phong phá toái kết giới, mây mù lập tức tan biến.

“Chỉ là trò lắt léo.”

Tạ Trường Ẩn lạnh mặt, nhíu mày, chém một kiếm xé tan mặt nạ tên kia.

Hắn đau đớn, lấy tay ôm mặt, ném ta sang một bên rồi tháo chạy.

“Biểu ca! Hắn không phải Yến Lâm!”

“Ta biết.” Tạ Trường Ẩn trầm giọng, ánh mắt mang theo nhiều tầng suy tư.

Trên đỉnh Trường Lưu sơn, bỗng vang vọng một hồi chuông chấn thiên, tiếng chuông rung động cửu tiêu.

Ấy là tín hiệu có ngoại địch xâm nhập.

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn lên trời, chỉ thấy hắc vân cuồn cuộn, che khuất thiên quang.

Tạ Trường Ẩn lặng lẽ nhìn về phía Trường Lưu, trầm giọng:

“Giờ này mới là… Yến Lâm thực sự.”

22.

Lúc ta trở về tiên môn Trường Lưu, Yến Lâm đã đánh bại mấy trăm đệ tử.

Các vị trưởng lão đang hợp lực kết trận, dựng nên kết giới để nghênh địch.

“Ma đầu! Ngươi điên rồi sao? Cứ thế hao tổn linh lực, chẳng khác nào cùng bọn ta đồng quy vu tận!”

Yến Lâm chẳng đoái hoài, chỉ gia tăng pháp lực, mắt lạnh lùng quét qua:

“Tạ Trường Ẩn đâu?”

Nếu tiếp tục thế này, hắn tất bị phản phệ!

Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, liền lao ra giữa cuộc chiến:

“Yến Lâm! Đừng mà!”

Yến Lâm ngoái đầu nhìn ta, khựng lại một thoáng, trong mắt hiện lên một tia hân hoan.

Song chính khoảnh khắc đó, các trưởng lão nắm được thời cơ, một kiếm xuyên ngực hắn, khiến hắn phun máu tại chỗ.

“Yến Lâm!”

Ta chẳng kịp nghĩ suy, thân thể đã sớm vọt tới, lao vào lòng hắn.

Hắn cắn răng chịu đựng, ôm lấy ta, hóa thành khói mù phi thân rời khỏi chiến trường.

Trong một sơn động u tĩnh, ta dốc hết linh lực học được ở Trường Lưu để cứu hắn.

Thế nhưng vết thương trên ngực hắn, thế nào cũng không khép lại.

Ta khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem.

Yến Lâm nằm bất động, hơi thở mong manh, đưa mắt nhìn ta, thấp giọng nói:

“Khóc chi thế? Sợ ta chết à?”

Ta chẳng muốn nghe đến hai chữ đó:

“Đừng chết! Ngươi đừng chết mà…”

Hắn nhìn ta hồi lâu, đôi mắt đỏ ửng:

“Hôm đó… vì sao ngươi gọi Tạ Trường Ẩn là biểu ca?”

Ta nghẹn họng.

“Bởi… bởi vì huynh ấy thực sự là biểu ca của ta. Xin lỗi Yến Lâm… lúc đầu ta vốn đến tìm huynh ấy. Ai ngờ giữa đường ăn nhầm phải nấm độc, thần trí hỗn loạn, nhận nhầm người… Ngày hôm đó Yến La đến, ta sợ hãi quá, nên…”

“Nên ngươi để hắn đến cứu ngươi? Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi sao? Ngươi… ngươi thực chẳng hiểu gì cả!”

“Xin lỗi… Yến Lâm… hôm nay ngươi đến Trường Lưu, là vì…”

Hắn than nhẹ một tiếng:

“Hoa Hoa lưu lại một sợi râu trên người ngươi, nó cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm.”

“Vậy ngươi là đến cứu ta sao?”

Yến Lâm hơi dời ánh mắt:

“Ta đến tìm Tạ Trường Ẩn. Hắn cướp người của ta, mà lại chẳng biết bảo vệ. Lẽ nào ta có thể tha cho hắn?”

Người của hắn?

“Nhưng… ta vốn chẳng phải biểu muội của ngươi…”

Ta càng khóc dữ hơn, tiếng nức nở chẳng thể dừng.

Hắn im lặng hồi lâu, nhẹ lắc đầu:

“Ngươi thật sự… chẳng hiểu gì hết.”

Ta lại chẳng hiểu cái gì?

Linh lực trong người ta đã cạn.

Ta gục xuống, nước mắt tuôn như suối:

“Đừng mà! Ta không muốn ngươi chết!”