Hắn đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm ác:
“Chúng ta phải nghĩ cách. Nếu không làm ra được thuốc súng thật thì… làm giả.”
“Giả là sao?”
“Kiếm mấy đứa biết diễn xiếc,” Thể ủy nở nụ cười gian xảo. “Làm một quả pháo hoa thật lớn để lừa Tiểu Hầu Gia. Sau đó…”
“Sau đó chúng ta sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu công thức thật.”
Mấy đứa con trai nhìn nhau, do dự nhưng chẳng ai có ý tưởng nào hơn.
“Còn nữa,” Thể ủy hạ giọng hiểm độc. “Phải nghĩ cách khử luôn Tống Hy.”
Rồi hắn dẫn cả nhóm đến thẳng tửu lâu của tôi.
Những ngày này, tiền tôi kiếm được nhiều đến mức ở thời này tiêu mấy đời không hết. Kho vàng bạc châu báu chất đầy kho.
Tôi cũng chẳng còn bộ dạng co ro sợ sệt như hồi đi học.
Mặc bộ đồ làm việc gọn gàng, ôm eo và cánh tay thon săn chắc, mặt mộc không son phấn mà vẫn toát lên nét trong trẻo, xinh đẹp.
Thể ủy vừa bước vào nhìn thấy tôi thì sững người một nhịp, mắt ánh lên vẻ say mê.
Hắn cười đểu, giọng châm chọc: “Tống Hy, mày dáng người vẫn ngon thật đấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ra hiệu cho người đuổi ra ngoài.
“Khoan đã!” Thể ủy ngẩng đầu đầy đắc ý. “Giờ tao là người được Tiểu Hầu Gia tin dùng nhất đấy. Trước khi đuổi tao, mày nên nghĩ kỹ đi.”
Tôi ngồi xuống, nhấc chén trà, thản nhiên hỏi: “Vậy mày mò đến đây muốn gì?”
Thể ủy hắng giọng:
“Mày chắc cũng đọc tin trong nhóm rồi. Bọn tao đang nghiên cứu thuốc súng nhưng công thức hơi kẹt, nên qua nhờ mày. Hồi đó rút thăm mày còn dám gian lận để vào phủ Hầu mà? Giờ là cơ hội tốt đấy.”
Tôi cười nhạt, nhấp một ngụm trà.
“Mặt mày dày thật đấy. Hồi trong miếu, chính mày túm tay tao quát tao ‘chết quách đi cho đỡ phiền’ cơ mà? Quên rồi hả?”
Thể ủy có chút chột dạ nhưng vẫn gân cổ cãi, tay chỉ thẳng vào tôi:
“Đừng có luyên thuyên nữa! Tao chỉ hỏi mày: Có vào phủ không thì bảo!”
Tôi thong thả đặt chén trà xuống.
Rồi chợt nhắc lại chuyện cũ, giọng lạnh băng:
“Nhớ không? Cái lần đầu tiên Hoa Khôi Lớp vu cho tao ăn cắp tiền.”
“Hồi đó mày nói bị mất một triệu. Giờ nghỉ trưa trong lớp chỉ có mình tao, thế là tụi mày hùa nhau gọi tao là ăn trộm, lục tung cặp sách tao, còn kéo lên tận nhà tao chửi rủa. Bà ngoại tao bị tụi mày làm cho lên cơn tim rồi chết ngay lúc đó.”
Nói tới đây, tôi hít sâu một hơi, mắt khóa chặt hắn: “Giờ tao hỏi mày. Ngày đó mày thật sự mất tiền không?”
Mặt Thể ủy thoáng tái đi, mắt láo liên nhưng vẫn cố gào lên: “T-tất nhiên!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng trầm xuống: “Nhưng sau đó tao xem lại camera trường. Hôm đó mày thậm chí không đeo cặp. Một triệu tiền mặt mày định nhét vào đâu mang đi học?”
Mồ hôi trên trán Thể ủy bắt đầu túa ra thành giọt. “Tao… tao…”
Tôi nói tiếp, giọng lạnh như băng: “Còn nữa. Sau vụ đó, Hoa Khôi Lớp đưa mày hai trăm ngàn. Mày nghĩ tao không biết nó là tiền ‘cảm ơn’ gì à?”
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Giọng tôi vang lên dứt khoát, từng chữ như búa giáng: “Trả lời đi.”
Hai tay Thể ủy siết chặt đến run lên, cuối cùng như thể vỡ vụn phòng tuyến tâm lý, hắn buông thõng tay, nghiến răng thừa nhận:
“Đúng! Tao vu oan cho mày đấy thì sao?! Ai bảo Hoa Khôi Lớp ghét mày. Đừng tưởng qua đây là mày sống ngon. Chờ tao làm ra thuốc súng đi, mày chết chắc!”
Nói xong hắn hậm hực đứng dậy tính bỏ đi, nhưng tôi giơ tay chặn lại.
Mấy vệ sĩ lực lưỡng của quán lặng lẽ bước vào, ép sát dần về phía hắn.
Thể ủy chột dạ lùi lại mấy bước, giọng run run: “Tống Hy… mày… mày định làm gì?”
Tôi nở nụ cười lạnh lẽo, không chút cảm xúc. “Mày nói xem, gãy chân chắc cũng không cản mày chế thuốc súng được nhỉ?”
Lời vừa dứt, đám vệ sĩ lao lên.
Tiếng thét thảm thiết của Thể ủy vang vọng khắp phòng.
Hắn giãy giụa điên cuồng nhưng bị đè chặt không nhúc nhích nổi.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt vốn lúc nào cũng ngạo mạn kia giờ đây méo mó vì sợ hãi.
“Xin mày… Tống Hy, tao sai rồi!”
Hắn cuối cùng cũng hoảng loạn cầu xin, giọng run bần bật.
“Sai rồi hả?” – tôi cười khẩy. – “Mày biết ánh mắt bà tao trước khi chết nhìn tao thế nào không? Bà tin thật rằng đứa cháu mình nuôi dạy là đồ ăn cắp.”
“Rắc” – một tiếng giòn tan.
Chân phải Thể ủy bị bẻ gãy.
Hắn rú lên đau đớn đến xé họng.
“Cái này… cho bà tao.”
“Rắc” – thêm một tiếng nữa.
Chân trái hắn cũng bị bẻ gãy.
“Còn cái này… cho tao.”
Khi Thể ủy lê lết rời khỏi quán, hắn chống nạng, mặt bê bết máu, quay lại gào lên đầy hận thù:
“Mày chờ đấy! Tao sẽ về méc Tiểu Hầu Gia chính mày hại tao gãy chân, làm tao không nghiên cứu được thuốc súng!”
Tôi nhấc chén trà, thản nhiên nói:
“Ngay từ lúc mày bắt đầu mày cũng đã nửa tháng mà chẳng ra gì. Mày nghĩ Tiểu Hầu Gia không nghi ngờ mày sao?”
Thể ủy khựng lại.
Tôi tiếp lời, giọng đều đều:
“Với cả, mày nghĩ thử xem. Nếu bây giờ tao đưa cho Tiểu Hầu Gia công thức thuốc súng chuẩn thì mày sẽ có kết cục thế nào? Có chết không?”
Hắn đứng đờ ra, ánh mắt đầy hận thù nhưng cũng hoảng sợ.
Cuối cùng chỉ còn biết nghiến răng lườm tôi một cái, rồi lảo đảo chống nạng bò đi.
Tôi nhìn bóng lưng hắn mà khẽ nhếch môi cười.
Hắn đâu biết, tôi đã tự mình làm ra thuốc súng thật rồi.