Chính lúc đó.

Ánh mắt Tiểu Hầu Gia chợt khựng lại.

Hắn nhìn thấy nốt ruồi mỹ nhân ngay bên cổ tôi.

“Ngươi—”

Hắn bước nhanh một bước, mặt lộ vẻ không thể tin được.

Còn tôi thì giả vờ hoảng sợ, từng chút một lùi lại, né tránh ánh mắt hắn.

Một lúc lâu sau.

Hắn chậm rãi thu tay về, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng. “Ngươi… nghỉ ngơi đi. Ta sẽ quay lại sau.”

Mấy đứa khác thấy tôi thành công thì đỏ mắt vì ganh tị.

Nhiều đứa cũng muốn bắt chước con đường của tôi.

Bắt đầu tính cách gom vốn, chế tạo sản phẩm hiện đại để thu hút Tiểu Hầu Gia.

Nhưng—

Những đứa còn đủ điểm để đổi vàng thì đều kẹt trong phủ Hầu, không thoát ra nổi.

Còn mấy đứa vẫn tự do trong miếu thì điểm số cạn sạch, chẳng làm ăn gì được.

Cuối cùng đành chịu bỏ cuộc.

Thời gian trôi đi.

Điểm số của mọi người dần dần sụt giảm.

Trong group chat chiến lược, ngày càng nhiều avatar chuyển sang trắng đen.

Có đứa vì muốn gặp Tiểu Hầu Gia đã liều chặn xe giữa phố, bị thị vệ đánh cho tới chết.

Có đứa chầu chực mãi mà không sao gặp được Tiểu Hầu Gia, điểm cạn sạch rồi chết luôn.

Thậm chí còn có một cặp đôi trong lớp.

Thằng con trai vì muốn giữ điểm số cho mình đã đích thân dâng bạn gái lên giường Tiểu Hầu Gia.

Kết quả, Tiểu Hầu Gia cho người lột da sống cả hai đứa.

Dù thế.

Vẫn có không ít con gái quyết định thử “lối tắt”, dốc sức trèo lên giường Tiểu Hầu Gia để quyến rũ hắn.

【Đám con gái tụi mày ngu thật. Đúng là não toàn yêu đương.】

Thể ủy gõ thẳng trong nhóm.

【Hệ thống có bảo công lược chỉ dựa vào yêu đương đâu.】
【Đàn ông đến chết vẫn là con nít, tụi mày có hiểu hắn thật sự cần gì không? Đến cả Tống Hy còn hiểu hơn mấy đứa.】

Đúng vậy.

Từ sau hôm lớp phó học tập rời khỏi đây, ai cũng biết cái quán lẩu hot nhất thành phố này là của tôi.

Ban đầu.

Cũng có mấy đứa mặt dày tới tận quán đòi tôi mời ăn, kêu chán ăn khoai lang luộc mà hệ thống phát.

Chúng nó dai như đỉa, quấy rầy suốt, còn định đập phá quán.

Cho đến khi bị mấy tay vệ sĩ tôi thuê đánh cho một trận ngay giữa phố.

Từ đó mới chịu im.

Lúc này.

Mấy lời của thể ủy trong group nghe cực kỳ chói tai.

Chỉ trong chớp mắt, cả đám con gái đã cãi um lên.

【Làm như hay lắm ấy! Có cao kiến sao không nói sớm? Ngồi nhìn tụi này chết dần chết mòn chắc sướng lắm hả?】

Thể ủy lạnh lùng đáp:
【Sướng chứ sao không!】
【Tao theo đuổi tụi mày thì không ai thèm liếc, giờ thì tự dâng cho Tiểu Hầu Gia, mà người ta còn chê không thèm đụng! Đáng đời!】

Một cô gái giận dữ gào lại: 【Ờ, thì sao? Mày bán mông chắc Tiểu Hầu Gia còn chê dơ! Tao muốn xem mày định công lược kiểu gì!】

Thể ủy nheo mắt, giọng u ám: 【… Cứ chờ xem đi.】

Ban đầu hắn nghĩ dùng trò giải trí hiện đại để lấy lòng Tiểu Hầu Gia.

Hắn dạy hắn đá bóng, chơi mạt chược, đánh bài.

Tiểu Hầu Gia chỉ tỏ ra hờ hững.

Thể ủy bèn lôi ra chiêu mạnh nhất.

Vũ khí nóng.

Hắn hỏi thẳng Tiểu Hầu Gia: “Ngài từng nghe nói về thuốc súng chưa?”

“Chỉ cần nó nổ được là được rồi, đúng không?”

Mấy thằng con trai liếc nhìn nhau, ngờ ngợ hỏi:
“Ý mày là…”

“Làm một quả bom tự chế đơn giản,” mắt Thể ủy sáng lên vẻ điên cuồng. “Ngày mai cho Tiểu Hầu Gia một bất ngờ!”

Hôm sau, Tiểu Hầu Gia đích thân đến kiểm tra tiến độ.

Thể ủy vô cùng tự tin, khoe ra “thành quả” của mình — một gói thuốc súng thô sơ.

“Tiểu Hầu Gia xin mời xem,” Thể ủy đắc ý châm ngòi dẫn, “đây là kết quả của chúng tôi!”

Ngòi cháy lép bép, mọi người nín thở chờ đợi.

Kết quả, chỉ nghe “bụp” một tiếng trầm đục, bốc lên một làn khói đen rồi… hết.

Mặt Tiểu Hầu Gia lập tức lạnh như tiền.

“Đây là thứ ngươi nói có thể phá sập cả ngọn núi?”

Thể ủy hoảng hốt:
“Không… không phải! Đây chỉ là sản phẩm thử nghiệm ban đầu! Chúng tôi vẫn cần thời gian cải tiến…”

“Bổn hầu cho các ngươi bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền của mà đây là thứ ngươi giao ra?” – Tiểu Hầu Gia cười lạnh. – “Còn không bằng một ly rượu của Giang chưởng quầy.”

Câu nói đó như lưỡi dao cắm thẳng vào tim Thể ủy.

“Cho các ngươi ba ngày.” Tiểu Hầu Gia quay lưng bỏ đi. “Nếu vẫn vô dụng thế này thì khỏi cần gặp ta nữa.”

Thể ủy quỳ rạp dưới đất, mắt tràn đầy tuyệt vọng và hận thù.

“Tất cả là tại Tống Hy,” hắn nghiến răng ken két, “nếu không vì con đàn bà đó, Tiểu Hầu Gia đâu có đối xử với bọn mình như vậy.”