Tỉ lệ chuẩn của diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi, thêm vụn sắt và đá để tăng sát thương.
Tất cả trộn đều, nén trong vỏ sắt, thêm dây cháy chậm đã ngâm dung dịch diêm tiêu làm ngòi.
Đó chính là một quả bom hoàn chỉnh.
Mọi nỗi sợ đều đến từ việc thiếu hỏa lực.
Còn tôi bây giờ, chẳng sợ gì nữa.
Ngày hôm sau, tôi ngầm sai người trộn thuốc súng thật của mình vào chỗ Thể ủy.
Ở ngoài thành vang lên tiếng “ẦM——” cực lớn.
Đám Thể ủy và lũ bạn đờ người, mặt mũi lấm lem khói, mắt trợn tròn nhìn nhau.
Qua cơn hoảng hốt, bọn chúng vỡ òa sung sướng:
“Thành công rồi——!”
Chúng lập tức lật đật chạy đi báo công với Tiểu Hầu Gia, dâng lên công thức “thuốc súng” mà chúng tưởng là thật.
Tiểu Hầu Gia nghe xong, gật đầu đưa công thức cho quản gia:
“Giỏi. Thưởng.”
Năm thằng tham gia chế thuốc súng mừng rỡ nhìn nhau, mặt hớn hở.
Hệ thống lại báo điểm tăng, tiến độ chiến lược lại tiến thêm một bước.
Nhưng Tiểu Hầu Gia nheo mắt nhìn Thể ủy, cười nhạt nói: “Đầu óc cũng không tệ. Hay là cắt ra xem trong có gì.”
“Cái… gì cơ…?”
Mắt Thể ủy trợn tròn, câu nói chưa kịp dứt.
Lưỡi dao lóe lên.
“Phập.”
Đầu rơi xuống sàn, lăn mấy vòng rồi nằm im.
Cả gian phòng chết lặng.
Tiểu Hầu Gia đá nhẹ cái đầu sang chỗ khác, nhíu mày ghét bỏ: “Phi. Cái sọ này cứng ghê, làm sứt cả nền gạch lưu ly của ta. Nhìn kỹ thì cũng chẳng khác đầu người bình thường là mấy.”
Máu đỏ sẫm lan ra, đặc quánh dưới chân.
Lớp phó học tập cố nén cơn buồn nôn, ráng nặn nụ cười nịnh hót: “Tiểu Hầu Gia nói chí phải.”
Tiểu Hầu Gia hừ lạnh, khoát tay cho dọn dẹp, rồi ra lệnh: “Đi, làm theo công thức của chúng nó mà chế thêm. Ta muốn đích thân xem.”
Nhưng vì lần nổ duy nhất kia chính là nhờ thuốc súng tôi tráo vào.
Cho nên, khi nhóm còn lại làm lại theo “công thức chuẩn” của mình…
Lửa bén vào ngòi, chỉ phát ra một đám khói đen rồi… không có gì hết.
Mặt Tiểu Hầu Gia sa sầm.
Đám còn lại mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn kêu lên: “Không thể nào! Rõ ràng trước đó nổ rồi mà!”
Tiểu Hầu Gia lạnh lẽo phán: “Lôi hết ra ngoài, đánh chết!”
Khi bọn họ bị lôi đi, trong mắt đầy vẻ hoang mang và tuyệt vọng.
Có đứa gào khóc cầu xin tha mạng, có đứa chửi rủa Thể ủy đã hại chết chúng, cũng có kẻ sợ quá mà tè ra quần.
Nhưng tất cả đều vô ích. Số phận của chúng đã được định đoạt.
Cùng lúc đó, âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên từng nhịp “ting—ting”.
Ảnh đại diện của từng người trong nhóm chat dần chuyển sang đen trắng.
Cho đến cuối cùng, chỉ còn một câu hiển thị lạnh băng:
【Hiện còn 10 người xuyên không sống sót. Quỹ thưởng: 210 triệu.】
Lâu lắm rồi, nhóm chat chiến lược mới lại ồn ào đến vậy.
【Đệt đệt, tiền thưởng hơn 200 triệu rồi kìa! Chia đều ra mỗi đứa được 20 triệu đấy!】
【Về hiện thực số tiền này đủ cho tao nằm dài không cần làm gì hết luôn!】
Dĩ nhiên, cũng có người bất mãn:
【Mấy người máu lạnh thật đấy. Bạn học chết rồi mà chỉ lo chia tiền!】
Lớp trưởng cắt ngang lạnh tanh:
【Giả tạo cái gì? Người ta chết đi, mày cũng là kẻ hưởng lợi đó thôi. Và nếu còn đứa nào chết nữa, tiền lại càng nhiều. Mở to mắt mà tính đường lâu dài đi.】
Có người giận dữ hỏi:
【Ý mày là gì? Muốn mấy đứa còn lại chết quách cho rồi hả?】
Lớp trưởng không trả lời nữa.
Mãi đến tối hôm đó, mọi người mới biết âm mưu mà lớp trưởng và lớp phó học tập đã bàn tính.
Đêm xuống, khi mọi người nghỉ ngơi, Tiểu Hầu Gia nhàn nhạt nhớ lại chuyện ban ngày, khẽ cười nói:
“Thật lạ. Gần đây trong kinh thành cứ như lắm dị nhân, thi nhau chen chân vào phủ của ta. Ồn ào hơn cả mười mấy năm trước.”
Đúng lúc đó, lớp phó học tập bất ngờ quỳ rạp xuống, dập đầu vang dội.
Nâng mặt lên, cô ta nghiêm trọng nói:
“Tiểu Hầu Gia, nô tỳ muốn tố cáo đám kẻ có âm mưu bất chính, đang tiếp cận ngài. Bọn chúng đều là… xuyên không giả!”
“Xuyên không giả?”
Tiểu Hầu Gia hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
“Là những kẻ chỉ cần tiếp xúc với ngài, sẽ được thứ gọi là hệ thống, ban cho vô số lợi ích! Mỗi người đều có mục đích riêng, đều muốn từ ngài mà trục lợi!”
Lớp phó học tập quỳ trên đất, giọng run run nhưng kiên định.
Tiểu Hầu Gia nghe xong, gõ nhịp ngón tay trên bàn, chìm trong im lặng.
Ánh mắt hắn dần lóe lên tia lạnh lẽo.