“Cút đi! Tất cả là tại mày! Tống Hy, con khốn nạn này!”
Giọng cô ta sắc như kim, chói tai đến nhức đầu.
“Mày sao còn chưa chết đi hả?! Sao mày không chết đi?!!”
Tôi nhìn cô ta thật lâu.
Khẽ thở dài, lắc đầu nói như buông tiếng cảm thán: “Thật đáng thương. Không ngờ cuối cùng mày lại biến thành đúng thứ mày ghét nhất.”
Kỷ luật viên khựng lại, ngơ ngác: “…Cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng đều đều: “Tao nhớ một năm kia, giữa hè, tao mặc áo phông trắng giống mày.”
“Mày nói tao là đồ bắt chước, dẫn mấy thằng con trai xông vào ký túc xá, lột áo tao, còn dí điện thoại quay clip.”
“Hôm đó mày nói cả đời mày ghét nhất là mấy đứa bắt chước người khác.”
“Thế giờ sao? Tại sao mày lại đi học theo công thức nấu rượu của tao vậy? Hả?”
Kỷ luật viên như sực nhớ ra chuyện cũ, mặt tái mét, lùi mấy bước, lắp bắp: “Tao… tao…”
Mắt láo liên nhìn quanh tìm đường chạy.
Tôi tiến lên một bước, túm lấy cằm cô ta, ép phải ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Tao hỏi mày.”
“Hôm đó mày thật sự nghĩ tao mặc đồ giống mày à?”
“Không… không phải!”
Kỷ luật viên khóc òa lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Tao chỉ… chỉ kiếm cớ để trút giận thôi!”
“Xin lỗi… xin lỗi… Tống Hy, tao sai rồi! Tao không nên đối xử với mày như vậy… Làm ơn tha cho tao!”
Giọng cô ta nức nở đến khản đặc.
Nước mắt ướt nhòe hết mặt.
“Xin mày… Tống Hy, tha cho tao đi được không? Sau này tao ở lại quán, mày muốn tao làm gì cũng được!”
Tôi chỉ nhàn nhạt đáp: “Ồ.”
Tôi khẽ cười:
“Vậy thì hết chuyện rồi. Giờ thì mày có thể chết được rồi.”
Ánh mắt kỷ luật viên trợn trừng, đầy hoảng loạn.
Nửa canh giờ sau.
Trong nhóm chat chiến lược.
Ảnh đại diện của kỷ luật viên hoàn toàn chuyển sang màu đen trắng.
Tiếng thông báo điện tử lạnh tanh vang lên:
【Hiện còn 23 xuyên về thời cổ đại sống sót.】
【Quỹ thưởng: 80 triệu.】
Trong nửa tháng tiếp theo.
Tiểu Hầu Gia ngày nào cũng ghé quán tôi uống rượu.
Mỗi lần gặp mặt tôi lại cộng thêm +5 điểm. Uống rượu với hắn thì +2 điểm.
Đôi khi hắn còn ra vẻ hứng thú, ngồi tán gẫu, mỗi lần như thế hệ thống lại báo +10 điểm.
Tôi trích ra một phần ba số điểm, đổi thành vàng.
Dùng số vàng đó, tôi mua thêm một cửa tiệm tạp hoá.
Bắt đầu làm ra hai thứ mà gần như xuyên không nào cũng xuất hiện — xà phòng và thủy tinh.
Tôi còn mua đứt một lò nung gốm, điều tra kỹ kỹ thuật làm kính ở thời đại này.
Kết quả là thứ họ gọi là “kính” vừa đục vừa dày, xác suất làm ra được cũng rất thấp.
Nên khi chiếc bình pha lê đầu tiên trong suốt long lanh xuất hiện trong xưởng của tôi.
Đám thợ đều phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Thứ này làm từ cát đá mà sáng trong như ngọc, lập tức trở thành đồ xa xỉ được săn lùng.
Hàng bình thường cũng bán được 1–2 lượng vàng.
Còn nếu thổi đẹp, trong suốt hoàn hảo, thì giá có thể bị đẩy lên mấy chục lượng vàng.
Khi hai mặt hàng này được tung ra, ngay lập tức gây sốt khắp kinh thành.
Tôi cũng nhanh chóng tích lũy được một khoản tài sản khổng lồ.
Cùng lúc đó.
Tôi đem hết những bình pha lê tốt nhất, đóng gói gửi thẳng vào phủ Hầu.
Tiểu Hầu Gia ngày càng có thiện cảm với tôi, điểm số đã lên hơn 300.
Thậm chí có ngày hắn còn nhìn tôi, nói ra lời muốn nạp tôi làm thiếp, đón tôi vào phủ.
Hắn dịu dàng vuốt ve má tôi, giọng khẽ cười: “Không hiểu vì sao, bổn hầu cứ nhìn thấy nàng là trong lòng vui vẻ.”
Nhưng tôi từ chối thẳng.
Trong mắt Tiểu Hầu Gia thoáng xẹt qua vẻ tiếc nuối.
Tôi còn nghĩ hắn sẽ thôi, sẽ bỏ qua.
Nào ngờ.
Hắn bỗng nhiên đưa tay bóp chặt cổ tôi.
Trong đáy mắt đỏ rực lên.
“Ngươi không sợ… bổn hầu giết ngươi sao?”
Lực tay hắn rất mạnh, những ngón tay dài trắng như xương câu tử thần siết lấy cổ tôi.
Siết đến nghẹt thở.
Tôi khó khăn rít ra từng hơi đứt quãng: “Tôi… còn có thể… nấu ra thứ rượu… ngon hơn nữa… Ngài sẽ không… giết tôi… chỉ vì thế này…”
Tiểu Hầu Gia đột ngột buông tay.
Tôi không còn đứng vững, trượt xuống sàn, cúi gập người ho sặc sụa.