“A a a a a!!!”
“Tiện nhân! Tao sẽ giết mày!!”
Trong lúc hắn đang che mắt và gào thét, tôi nghiến răng, bước tới trước mặt hắn.
Tôi nhấc chân, dùng hết sức đạp thẳng vào hạ bộ hắn—
Hắn lập tức cứng họng, sắc mặt trắng bệch, ngã gục xuống đất.
Thần kinh căng thẳng của tôi buông lỏng, lúc đó mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh khắp người.
“Ư ư…”
Thẩm Tuấn quỳ trên mặt đất, gương mặt vùi sâu trong cánh tay, cả người run rẩy, trên cánh tay có nhiều vết cào xước.
Cảm giác cay đắng nghẹn trong cổ họng, tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé.
“Không sao nữa rồi, chị đã đánh bại tên xấu xa đó rồi, đừng sợ nữa, Thẩm Tuấn…”
Ngay giây tiếp theo, một thân thể nhỏ bé run rẩy lao vào vòng tay tôi.
Tôi vội ôm chặt lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lên lưng, an ủi đầy xót xa: “Đừng sợ, đừng sợ, chị ở đây rồi…”
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã.
Nếu những đau khổ và nhục nhã mà Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn đã phải chịu đựng suốt thời thơ ấu chỉ để họ gặp nữ chính và được nữ chính cứu rỗi, thì điều đó thật tàn nhẫn và bất công biết bao.
Chẳng mấy chốc, tiếng còi báo động đã thu hút người đến.
Vài thanh niên đầy phẫn nộ giữ chặt tên xấu xa và giúp tôi báo cảnh sát, gọi luôn 120.
Có vài người có chuyên môn y tế xem xét tình trạng của Thẩm Ngọc, ban đầu phán đoán rằng cậu đã bị gã đàn ông dùng một loại thuốc mê nào đó.
Không lâu sau, xe cứu thương đến và đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Thẩm Ngọc được xác nhận đã hít phải thuốc mê, nhưng may mắn là cơ thể không có vấn đề nghiêm trọng.
Còn Thẩm Tuấn thì bị hoảng loạn tinh thần, tình trạng rất tệ.
Cậu không cho ai chạm vào, thậm chí không cho ai đến gần, ngoại trừ tôi.
Tôi đành phải ôm cậu trong lòng để y tá có thể xử lý vết thương trên tay cậu.
Thẩm Tuấn co mình trong vòng tay tôi, im lặng không nói một lời, mỗi khi vết thương đau đớn, cậu lại càng rúc sâu hơn vào lòng tôi.
Điều này khiến tôi đau lòng vô cùng.
Khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy, câu đầu tiên cậu hỏi là về Thẩm Tuấn, nét mặt đầy lo lắng.
Tôi đặt Thẩm Tuấn trước mặt cậu và nói rằng ngoài những vết thương trên tay, cơ thể em không có gì đáng ngại.
Lúc ấy Thẩm Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh sát sau đó đưa chúng tôi về đồn để lấy lời khai, tôi và Thẩm Ngọc đều rất hợp tác.
Bằng chứng quá rõ ràng, tên biến thái nhanh chóng nhận tội và bị kết án.
7
Kiệt sức trở về nhà, tôi không còn tâm trạng nấu ăn, đành gọi đồ ăn ngoài.
Ba chúng tôi lặng lẽ ăn xong bữa, rồi mỗi người về phòng mình.
Đến nửa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi thấy Thẩm Ngọc đứng đó, gương mặt lo lắng nhìn tôi.
Tôi bối rối hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Thẩm Tuấn gặp ác mộng… chị có thể qua xem em ấy không?” Thẩm Ngọc ngượng ngùng, đôi tai đỏ bừng.
Tôi bước vào phòng họ, nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tuấn đâu, chỉ có chiếc chăn phồng lên thành một cục nhỏ trên giường.
Tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ trong chăn.
Tôi nhẹ nhàng trèo lên giường, hỏi qua lớp chăn: “Thẩm Tuấn, em gặp ác mộng à?”
Một lúc sau, chăn khẽ hé mở một góc, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
Cậu bé lén nhìn tôi một cái, trong ánh mắt lấp ló chút thân thuộc và dựa dẫm, hàng mi ướt át khẽ run lên từng hồi.
Lòng tôi như tan chảy, tôi dịu dàng gọi tên cậu, từ từ kéo chăn ra và bế cậu lên.
Cậu bé ôm chặt lấy cổ tôi, vùi mặt vào bên cổ, thỉnh thoảng lại nức nở.
Tôi nhớ lại cách mẹ dỗ tôi ngủ khi còn nhỏ.
Một tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, miệng khe khẽ ngâm nga một bài hát ru.
Chẳng mấy chốc, cậu bé đã yên lặng lại, ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Ngọc đang đứng bên cạnh giường.
Dưới ánh đèn, làn da cậu ấy trắng mịn, đường nét trên gương mặt vô cùng tinh tế và sắc sảo.
Nhờ dinh dưỡng đầy đủ trong thời gian qua, khuôn mặt cậu đã đầy đặn hơn, trông không khác gì một cậu thiếu niên quá mức đẹp trai.
Trước mặt tôi, Thẩm Ngọc luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện và lễ phép.
Nhưng ánh mắt cậu thường rất lạnh lùng, hờ hững. Ngoại trừ Thẩm Tuấn, cậu dường như chẳng để ai vào mắt.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, ánh mắt Thẩm Ngọc nhìn tôi như thể băng giá đang dần tan chảy, trở nên ấm áp hơn.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng bức tường phòng ngự trong lòng họ sụp đổ, phòng tuyến cuối cùng của họ cuối cùng cũng đã mở ra cho tôi.
8
“Chị ơi, em về rồi.”
“Chị ơi, em về rồi!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một giọng ấm áp như làn gió đêm hè, một giọng trong trẻo như ánh sáng ban mai.
Tôi đặt cuốn sách vẽ trong tay xuống, ngẩng đầu lên.
Hai cậu thiếu niên cao lớn, mặc đồng phục xanh trắng, đứng hai bên trái phải, như hai cây bạch dương thẳng tắp và nổi bật.
Gương mặt họ giống nhau đến tám phần, cả hai đều có đôi mắt phượng hơi xếch, đầy cảm xúc.
Sự khác biệt nằm ở đôi lông mày, Thẩm Ngọc có đôi mắt dịu dàng, mềm mại, còn đôi lông mày của Thẩm Tuấn lại toát lên vẻ sắc bén.
Tôi mỉm cười đầy tự hào.
Có chút kiêu hãnh khi đã nuôi dạy hai đứa trẻ này thành những thiếu niên xuất sắc như vậy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một họa sĩ minh họa và cùng bạn mở một studio.
Thời gian làm việc tự do, tính tôi lại thích ở nhà, nên thường dành nhiều thời gian ở nhà.
“Hôm nay thế nào? Ở trường có chuyện gì vui không?”
Tôi duỗi người, dùng một cây bút chì tiện tay búi lỏng mái tóc đen dài ra sau đầu.
Đi đôi dép lông mềm, tôi bước ra ban công để tỉa cây và tưới nước cho chúng.
“Chị, hôm nay em ném một quả ba điểm hoàn hảo, tiếc là không quay lại được để cho chị xem.”
Thẩm Tuấn vừa nói vừa cởi đồng phục, làm động tác ném bóng.
Dưới lớp áo phông trắng, lờ mờ hiện lên đường nét cơ bắp đẹp mắt, đôi chân dài và đầy sức mạnh.
Tôi nhướng mày, cười đáp: “Chắc là đẹp trai lắm nhỉ.”
“Đâu có…” Thẩm Tuấn gãi đầu, má ửng hồng, không che giấu được niềm vui khi được tôi khen.
Đứng cạnh, Thẩm Ngọc bỗng tiến tới trước mặt tôi: “Chị, đưa tay ra.”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, rồi đưa tay trái ra.
Giây tiếp theo, một chiếc đồng hồ bạch kim xuất hiện trên cổ tay tôi, đẹp đẽ và thanh nhã.
“Đây là giải thưởng từ cuộc thi vật lý lần trước.” Thẩm Ngọc thản nhiên nói, “Chị, tặng chị đó.”
Dù cả hai cao ngang nhau, nhưng Thẩm Ngọc trông gầy hơn Thẩm Tuấn, lại có làn da trắng như sứ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng thanh tao.
“Giải đặc biệt à?” Tôi che miệng, khẽ hỏi.
Thẩm Ngọc gật đầu.
“Nhóc giỏi quá!” Tôi giơ tay lên, thích thú ngắm nhìn chiếc đồng hồ.
“Hừ!” Thẩm Tuấn khoanh tay, liếc nhìn anh trai, “Ra vẻ quá nhỉ.”
“Có bản lĩnh thì em cũng lấy được giải đặc biệt đi?” Thẩm Ngọc mỉm cười, đôi môi nhếch lên đầy vẻ thách thức.
Cả hai nhanh chóng chuyển từ dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài sang tranh cãi vui vẻ.
Tôi quen thuộc với việc làm người hòa giải, vỗ về cả hai bên, bên này khen một câu, bên kia dỗ một câu.
“Chị, mai đi họp phụ huynh cho bọn em nhé.”
Thẩm Tuấn cúi người, tựa cằm lên vai tôi, giọng mềm mại: “Phiền quá, lần này anh trau lại được điểm cao hơn em nhiều.”
Cậu nhóc này đột ngột đến gần khiến tôi giật mình.
Tôi bực bội xoa rối tóc cậu: “Mai mấy giờ?”
“Bốn giờ chiều.” Thẩm Ngọc kéo áo sau của Thẩm Tuấn, giật cậu ra, nói một cách thản nhiên: “Lớn thế rồi mà còn làm nũng.”
Thẩm Tuấn tức tối hừ một tiếng, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại, giọng đầy mỉa mai: “Không thích à? Vậy báo cảnh sát đi.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hai đứa này đến giai đoạn nổi loạn rồi sao?
9
Tối nay là đến lượt Thẩm Ngọc nấu cơm.
Từ khi Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn lên cấp hai, hai đứa đã chủ động yêu cầu học nấu ăn. Điều đáng ghét là không chỉ chăm chỉ học mà bọn nhỏ còn có năng khiếu hơn tôi.
Mới học có nửa năm, tôi đã không còn gì để dạy nữa.
“Trò giỏi hơn thầy,” bất cứ món ăn nào, dù đơn giản nhất, cũng được hai đứa nấu ngon tuyệt.
Giờ chỉ cần hai đứa ở nhà, đều thay phiên nhau nấu ăn, không cho tôi vào bếp.
Thẩm Tuấn là thành viên của đội bóng rổ trường, chiều nào cũng có tập luyện, về nhà đều mồ hôi nhễ nhại nên đi tắm trước.
Tôi tựa vào cửa bếp, tay ôm một hộp cherry mà Thẩm Ngọc đã rửa sạch. Thỉnh thoảng, tôi nhón một quả đưa lên miệng.
Vị ngọt của nước quả tan chảy trên đầu lưỡi, khiến tôi hài lòng nhắm mắt lại, ánh mắt bất giác rơi lên người Thẩm Ngọc.
Căn bếp vốn đơn giản, nhờ sự hiện diện của Thẩm Ngọc mà trở nên sáng bừng, tựa như cao cấp hơn hẳn.
Thẩm Ngọc đứng thẳng người cao ráo, cả người toát lên vẻ thanh cao và lạnh lùng, tựa như cây tùng sau mùa tuyết, khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng điều buồn cười là, cậu ấy đang mặc tạp dề hình hoạt hình, tay cầm dao thái rau, tập trung đến mức đáng yêu.
Sự tương phản này làm tôi không tài nào rời mắt được.
“Nếm thử đi.”