Thẩm Ngọc múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa tới gần miệng tôi.

“Vị rất ngon!” Tôi mắt sáng rỡ.

Bất ngờ, Thẩm Ngọc cúi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ vào khóe miệng bên phải của tôi: “Chị có vết canh dính ở đây này.”

Tay tôi đang bận, nên theo phản xạ tôi dùng lưỡi liếm: “Còn không?”

Không nghe thấy câu trả lời.

Tôi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt đen láy của Thẩm Ngọc đang nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt sâu thẳm như mặt biển không có bờ bến.

Dưới bề mặt yên ả ấy, như thể có một sức mạnh khổng lồ đang cuộn trào và giằng xé, nhưng bị ràng buộc chặt chẽ, không để ai phát hiện.

Tôi hít thở chậm lại, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Ngọc… có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chị lau sạch rồi.”

Thẩm Ngọc đứng thẳng lên, yết hầu khẽ chuyển động, ngoài khóe mắt hơi đỏ, cậu ấy lại trở về vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có phần nhạy cảm quá mức.

Ai mà biết tại sao vừa rồi tôi lại căng thẳng đến thế, cứ như thể có một con mãnh thú sắp lao vào mình.

10

Chiều hôm sau.

Tôi cố tình trang điểm nhẹ, tóc tết kiểu Pháp, mặc một chiếc đầm dài tay màu xanh ôm eo và đeo đôi bông tai ngọc trai.

Tôi đến trường sớm nửa tiếng, sau khi bảo vệ xác nhận danh tính thì bước vào trong khuôn viên trường.

Còn khá sớm, tôi thong thả tản bộ trên con đường rợp bóng cây phượng, hồi tưởng lại những năm tháng trung học của mình.

Khi đi ngang qua sân bóng, tôi lập tức nhìn thấy Thẩm Tuấn đang chơi bóng.

Với chiều cao gần 1m90 và ngoại hình nổi bật, cậu ấy rất thu hút sự chú ý.

Từ xa, tôi đã nghe thấy tiếng cổ vũ Thẩm Tuấn vang lên.

Tuổi trẻ thật đẹp!

Tôi bất giác mỉm cười, đứng cùng đám đông để xem.

Trên sân, Thẩm Tuấn thực sự đẹp trai đến một tầm cao mới.

Cậu xoay người, dẫn bóng và ném rổ, mỗi động tác đều mượt mà như dòng nước chảy.

Dưới ánh nắng, góc nghiêng của Thẩm Tuấn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của Thượng Đế.

Tôi xem được một lúc thì cảm thấy Thẩm Tuấn đã phát hiện ra tôi.

Cậu ấy liên tục liếc nhìn về phía tôi, có lần còn nhìn quá lâu đến mức đồng đội phải vỗ vai nhắc nhở thì cậu mới hoàn hồn lại.

Xung quanh tôi, không ít cô gái đã đỏ mặt vì ngại.

Nhịp điệu chơi bóng của Thẩm Tuấn cũng thay đổi. Trước đó cậu ấy đánh bóng với dáng vẻ uể oải, thoải mái vô cùng.

Bây giờ, cả sân bóng gần như biến thành sàn diễn riêng của cậu ấy.

Tiếng hét của các cô gái vang lên, như thể sắp làm bay nóc nhà.

Quả nhiên, vừa nghe tiếng còi báo hiệu nghỉ giữa hiệp, Thẩm Tuấn liền chạy thẳng về phía tôi.

Cậu ấy đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán sáng, ánh mắt như có móc câu, dính chặt vào tôi.

Một sự hấp dẫn đầy tính xâm lấn, quyến rũ đến mức khó cưỡng.

Tôi nuốt khan, tim bỗng chốc ngừng đập một nhịp.

Trời ơi…

“Chị, vừa rồi em có đẹp trai không?”

Thẩm Tuấn cúi người sát vào tôi, nửa ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ đang đợi được khen.

Tim tôi dần trở lại nhịp đập bình thường.

Dù bề ngoài cậu ấy có cao lớn đến đâu, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tôi vừa rồi nghĩ gì lung tung vậy trời…

Vài người bạn mặc đồng phục bóng rổ giống Thẩm Tuấn thấy cậu đến chỗ tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, thậm chí còn huýt sáo.

Tôi ngại ngùng nhìn Thẩm Tuấn: “Bạn mày à?”

Cậu thấy tôi hơi khó xử, liền cau mày quay lại, thấp giọng mắng bạn: “Làm cái gì thế? Đây là chị tao.”

Ngay lập tức, bọn họ chỉnh đốn thái độ, ngoan ngoãn gọi: “Chào chị.”

Trận đấu sắp bắt đầu lại, nhưng Thẩm Tuấn không muốn rời đi.

Tôi ngồi trên ghế, cậu ấy thì ngồi bệt dưới chân tôi, hai chân mở rộng thoải mái.

Cậu muốn ngồi gần tôi hơn, nhưng lại sợ làm bẩn quần áo của tôi, chỉ đành ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy mong chờ.

Thằng nhóc này càng lớn càng thích dính người.

Tôi cảm thấy mềm lòng, liền lấy khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán cậu ấy.

“Khát không? Chị có chai nước, nhưng chị uống rồi nhé…”

“Được ạ!”

Thẩm Tuấn dường như khát lắm, không nói nhiều đã cầm lấy chai nước trên tay tôi.

Cậu vặn nắp, rồi uống ừng ực, môi áp thẳng vào miệng chai.

“Này, uống từ từ thôi, kẻo bị sặc.”

Tôi chỉ lo lắng cho cậu ấy, mà không để ý ánh mắt Thẩm Tuấn lóe lên sự phấn khích nhanh chóng, đôi tai đỏ bừng, đầu ngón tay run khẽ khi cầm chai nước.

“Thẩm Tuấn, còn lề mề gì nữa? Trận đấu sắp bắt đầu rồi!”

Từ xa vang lên một giọng nói vui vẻ, đầy năng lượng.

Ngay sau đó, một cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu len qua đám đông, chạy tới chỗ chúng tôi.

Cô ấy thở dốc, hai tay chống gối, giục Thẩm Tuấn: “Mau lên, vào đội đi.”

Thẩm Tuấn thu lại vẻ mặt đùa cợt khi ở trước tôi, nét mặt trở nên khó chịu ngay lập tức, không mấy hài lòng với sự xuất hiện của cô gái: “Tôi không vào nửa sau đâu.”

“Không được!” Cô gái trừng mắt nhìn cậu, vẻ cương quyết: “Tôi không đồng ý.”

Thẩm Tuấn cười nhạt: “Liên quan gì đến cô?”

“Sao lại không liên quan chứ? Đội cổ vũ của chúng tôi hôm nay cũng đã cố gắng hết sức rồi, biết không?

“Cậu có biết không, chỉ vì cậu rời đội mà chúng tôi có thể sẽ mất cơ hội vô địch!”

Cô gái tức tối nhìn Thẩm Tuấn, nhưng trong đôi mắt của cô vẫn hiện lên chút tủi thân.

Tiếc là Thẩm Tuấn rõ ràng không phải kiểu người sẽ biết thương hoa tiếc ngọc.

“Cả đội hiện đang dẫn trước 34 điểm, chỉ cần không để đối phương ghi bàn thì chắc chắn sẽ thắng.”

“Nhưng… nhưng mà…” Cô gái vẫn cắn môi, tỏ vẻ không phục.

Tôi khẽ vỗ vào cánh tay Thẩm Tuấn.

Cậu lập tức cúi đầu xuống, thấy tôi muốn nói gì, liền ghé tai lại gần: “Chị?”

“Em cứ đi đi, làm gì thì cũng phải có đầu có đuôi.”

Thẩm Tuấn bặm môi, không nói gì.

Tôi khẽ nhướng mày, cậu lập tức đầu hàng: “Được rồi, được rồi…”

Trước khi đi, Thẩm Tuấn còn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, thân mật nói: “Chị, chị chờ em một chút nhé, lát nữa em đi cùng chị về lớp nha~”

“Biết rồi, mau đi đi.”

Thẩm Tuấn rời đi, nhưng cô gái vẫn đứng đó.

“Chị là chị của Thẩm Tuấn và Thẩm Ngọc à?” Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi mỉm cười gật đầu, hỏi lại: “Em là bạn học của bọn họ à?”

“Đúng vậy.” Cô gái tươi cười rạng rỡ, tự giới thiệu: “Chào chị, em là Lạc Nghiên, rất vui được gặp chị.”

Kỳ lạ, tên Lạc Nghiên nghe quen quá…

Tôi hơi ngờ ngợ.

“Chị không biết đâu, Thẩm Tuấn thật sự rất cứng đầu, khó chịu vô cùng!” Lạc Nghiên nhăn mũi phàn nàn.

“Thẩm Ngọc thì tốt hơn nhiều, nói năng nhẹ nhàng, tính cách lại khiêm tốn.” Nói đến Thẩm Ngọc, mắt Lạc Nghiên sáng lên, rõ ràng thể hiện ra dáng vẻ của một cô gái đang rung động.

“Còn Thẩm Tuấn thì đúng là kẻ kiêu ngạo, không thèm để ý đến ai, ngày nào cũng cau có mặt mày!”

Bất chợt, như có một tia sét đánh trúng tôi.

Thẩm Ngọc, Thẩm Tuấn, Lạc Nghiên.

Lạc Nghiên chính là nữ chính trong cuốn sách.

11

Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 không giấu nổi vẻ tự hào khi khen ngợi hai anh em song sinh tài năng của mình.

Người anh có thành tích học tập xuất sắc, tham gia các cuộc thi và giành nhiều giải thưởng, thậm chí được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng.

Người em có tài năng thể thao vượt trội, hầu như lần nào thi đấu cũng giành giải nhất.

Hai anh em, một người giỏi văn, một người giỏi võ, đã mang lại nhiều vinh quang cho trường.

Tôi mỉm cười đầy vẻ tự hào, nhưng trong lòng lại có chút bối rối.

Hóa ra nữ chính đã xuất hiện từ lâu…

Xét theo tương tác giữa Thẩm Tuấn và Lạc Nghiên vừa rồi, bây giờ có lẽ mới là giai đoạn đầu của mối quan hệ giữa nam và nữ chính, cảm xúc chưa thực sự nảy sinh.

Ban đầu, Thẩm Ngọc và Thẩm Tuấn đều cảm thấy phiền phức trước sự nhiệt tình và chủ động của Lạc Nghiên, vì vậy đã làm nhiều điều tổn thương cô ấy.

Nhưng Lạc Nghiên giống như một con gián không bao giờ bị đánh bại, thậm chí vì họ mà đã thi vào cùng một thành phố để học đại học.

Lâu dần, họ nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cô ấy bên cạnh, luôn có bóng dáng ríu rít ấy ở bên.

Tính cách hoạt bát và lạc quan của cô, những tình huống trớ trêu cô thường gây ra, đôi khi lại khiến họ bật cười không ngớt.

Dần dần, họ phát hiện ra ánh mắt của mình luôn dõi theo cô ấy, và nhận ra rằng bản thân đã thực sự thích cô ấy.

“Chị?”

Đôi tay trắng trẻo, thon dài khẽ vẫy trước mặt tôi.

Tôi giật mình, cuối cùng cũng trở về với hiện tại.

“Chị, chị không khỏe à?” Thẩm Ngọc lo lắng nhìn tôi.

Thẩm Tuấn dùng mu bàn tay thử sờ trán tôi: “Không sốt.”

“Tôi không sao, chỉ là đang nghĩ ngợi một chút.” Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhận ra hầu hết mọi người đã rời đi.

“Về nhà thôi.”

Scroll Up