Người ngoài ai mà chẳng nghe ra, hắn đây là đang vòng vo mắng chửi ta đây mà!
Khắp đầu làng ngõ xóm nhất thời bàn tán xôn xao, thậm chí ở sòng bạc còn có kẻ mang hôn sự của ta ra cá cược, đánh cược xem rốt cuộc ta sẽ cúi đầu làm thiếp, hay là vẫn sẽ như bình thường mà gả cho Tam hoàng tử.
Hoàn Tuyết Nhu còn giả bộ làm người tốt, đăng môn đến khuyên nhủ ta.
Đáng tiếc là đến ba lần, cửa chính nhà ta ả cũng không qua lọt.
Lần cuối cùng, ả đứng trước cổng cao giọng nói: “Vệ muội muội vẫn nên tém bớt tính tình lại đi, tương lai tiến môn dù sao cũng phải hầu hạ Dữu công tử, mọi người ngày ngày chạm mặt nhau, cớ sao phải làm cho sự tình căng thẳng đến thế?”
Lần này hạ nhân canh cửa thành thạo hơn hẳn, rất nhanh đã đuổi người khuất dạng khỏi con phố này.
Tin tức truyền ra, dân gian lại một phen bàn tàn, đều nói ta nếu không gả cho Dữu Mặc thì thôi, nếu thực sự tiến môn làm thiếp, e là ngày sau sẽ phải chịu không ít gian nan.
Nhưng dù sao dư uy từ lần phụ thân ta tham tấu mấy nhà kia vẫn còn, nên dù có tò mò đến mấy, bọn họ cũng chỉ dám lén lút sau lưng mổ xẻ, chứ tuyệt đối không dám nhảy bổ ra trước mặt ta.
Vài ngày sau, ta nghe tin hỉ phục đã may xong, liền hoan hoan hỉ hỉ ra khỏi cửa.
Kiếp trước ta làm thiếp cho Dữu Mặc, không có tư cách vận giá y màu chu sa, chỉ có thể mặc một thân lụa đào bước qua cửa.
Kiếp này, phụ mẫu xót xa hôn sự của ta nhiều sóng gió, thêm nữa lại là gả cho Hoàng tử, nên hỉ phục chẳng màng tốn kém, đặt may cực kỳ xa hoa.
Ta đã xem qua bản vẽ, lụa đỏ chu sa, lẫn trong chỉ thêu là sợi vàng sợi bạc, lại điểm xuyết thêm trân châu, dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, lộng lẫy vô ngần.
Ngờ đâu vừa bước vào tiệm, lại đụng ngay Hoàn Tuyết Nhu cũng đến đây đặt giá y.
Hoàn Tuyết Nhu tâm bất tại yên nghe tiểu nhị giới thiệu một bộ giá y, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào tấm lụa dệt kim tuyến.
Ta thu hết vào tầm mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Hoàn Tuyết Nhu tuy cũng được coi là xuất thân từ đại tộc, nhưng chỉ là nhánh phụ của Hoàn gia, cha ông quan chức thấp bé, chẳng có mấy đồng dư dả.
Kiếp trước khi ta gả vào Dữu gia, ả nhìn đồ hồi môn của ta mà lén lút lau nước mắt, vừa vặn bị ta và Dữu Mặc nhìn thấy.
Ả liền khóc lóc nói đồ cưới của ả ít hơn ta, khiến người khác chê cười ả.
Lúc đó ta không hiểu tính tình ả, thế mà lại nảy sinh đồng tình, tặng ả một bộ đầu diện bằng vàng ròng đính hồng ngọc.
Thế nhưng sau khi ả có được sự sủng ái của Dữu Mặc, việc đầu tiên ả làm, chính là lợi dụng thân phận chính thê để vơ vét đồ cưới của ta.
Tiểu nhị thấy ta, đon đả mang bộ giá y đã chuẩn bị sẵn ra cho ta xem.
Ánh mắt Hoàn Tuyết Nhu nháy mắt bị thu hút, gắt gao khóa chặt vào giá y của ta.
Khi nghe tiểu nhị giới thiệu, hoa văn chim phượng hoàng trên áo được đặc biệt dùng chỉ thêu lẫn sợi vàng, ả càng trợn tròn hai mắt, bộc lộ rõ vẻ đố kỵ.
Ả si mê vuốt ve những viên trân châu đính trên đó, cố gắng làm ra vẻ “vì muốn tốt cho ta”:
“Nguyên Gia muội muội, bộ giá y này quả thực hoa quý, nhưng muội dù sao cũng là gả vào cửa làm thiếp. Theo quy củ, giá y của thiếp thất không được phép dùng màu đỏ chính thê.”
“Hay là muội trả lại bộ này đi, chọn một bộ váy lụa màu hồng đào, cũng tránh để người ta nghị luận!”
Ta lười để ý tới ả, sau khi xem xét kỹ lưỡng bộ y phục, ta gật đầu nói với Thanh Tương: “Trả tiền đi.”
Thấy ta bỏ ngoài tai lời ả nói, Hoàn Tuyết Nhu lập tức trở nên cuống quýt.
Tài lực nhà ả, tối đa chỉ có thể mua một bộ giá y chất liệu bậc trung, lẽ nào ả vừa mới tiến môn, đã phải bị một kẻ làm thiếp đè đầu cưỡi cổ sao?
Hơi thở ả ngày càng dồn dập, thấy Thanh Tương rút ngân phiếu ra định thanh toán, ả thế mà vươn tay chộp chặt lấy bộ giá y!