Tiểu nhị vốn định cầm giá y cẩn thận gói lại, chẳng ngờ Hoàn Tuyết Nhu lại nắm chặt không buông, móng tay ả lại dài, giằng co một hồi, ả thế mà cào xước cả mảng hoa văn thêu trên giá y, trân châu đính trên đó cũng rơi lả tả xuống sàn!

Chương 8

Giá y bị hủy hoại, sắc mặt ta tức khắc sa sầm xuống.

“Hoàn tiểu thư, bộ giá y này của ta là do Tư Xảo Thường chế tác riêng, hao tốn tám trăm lượng bạc, ròng rã suốt một tháng trời, bây giờ bị cô làm hỏng rồi, cô nói thử xem cô định bồi thường thế nào?”

Hoàn Tuyết Nhu nháy mắt mặt mày trắng bệch: “Ta, ta không cố ý.”

Ả lùi lại liên tục, lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa, trông thật sầu thảm đáng thương.

Trong tiệm có vài vị khách không rõ ngọn ngành sự tình, nhịn không được dùng ánh mắt dị nghị nhìn ta, dường như cho rằng ta đang ức hiếp Hoàn Tuyết Nhu.

Ta cười lạnh một tiếng, dứt khoát lên tiếng cáo bạch với mọi người: “Chư vị, ta sắp tới sẽ gả cho Tam hoàng tử, hôn kỳ đã cận kề, mới tới đây sắm sửa giá y.”

“Ta vốn chẳng hề trêu chọc vị Hoàn tiểu thư đây, ả ta lại sáp tới, không phân xanh đỏ trắng đen đã hủy hoại giá y của ta, mọi người phân xử xem rốt cuộc ai mới là người đáng khóc, ai mới là kẻ vô lễ?”

Đám đông nghe xong, dồn dập ném ánh mắt hồ nghi về phía Hoàn Tuyết Nhu, thấp giọng bàn tán.

“Trời ạ, hôn kỳ gần kề, phá hỏng món đồ hệ trọng như giá y, cũng thật là quá thất đức rồi!”

“Ai mà chẳng biết giá y là để cầu may mắn, không được chắp vá! Ả ta ầm ĩ một trận như vậy, người ta hoặc là mặc giá y bị chắp vá để thành hôn, ôm một bụng tức anh ách; hoặc là may lại từ đầu, hôn kỳ cũng chẳng biết có bị trì hoãn hay không!”

“Nàng ấy nói muốn gả cho Tam hoàng tử, vị tiểu thư phá giá y mang họ Hoàn? Chẳng phải đó là cọc hôn sự đang bị người kinh thành bàn tán xôn xao gần đây sao?”

“Dữu Mặc một mực khăng khăng nói, Vệ tiểu thư muốn từ bỏ hôn sự với Tam hoàng tử để làm thiếp cho hắn, nhưng người ta đều đã bắt đầu chuẩn bị giá y để gả cho Tam hoàng tử rồi kìa…”

Hoàn Tuyết Nhu bị mọi người xỉa xói đến mức đỏ bừng cả mặt, ôm mặt bỏ chạy ra ngoài, kết quả va đầu vào cây cột trong tiệm, trán sưng u lên một cục đỏ ửng, khiến đám đông một phen cười ồ lên.

Vừa vặn lúc đó, Dữu Mặc bước vào tiệm.

Nhìn thấy Dữu Mặc, Hoàn Tuyết Nhu như tìm được vị cứu tinh.

“Mặc lang, ta chỉ là thấy giá y của Vệ muội muội không hợp quy củ, muốn khuyên muội ấy vài câu, muội ấy liền, liền…”

Ả đưa tay lên che vết sưng đỏ trên trán, rưng rức thút thít.

Dữu Mặc vội vã rút khăn tay ra lau nước mắt cho ả, rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn ta:

“Bồi tội với Nhu nhi mau!”

Ta nhắm mắt làm ngơ, chỉ bình thản dặn dò chưởng quỹ: “Tiền giá y hao tổn bao nhiêu, thảo một tờ hóa đơn gửi tới Hoàn gia.”

Dữu Mặc càng thêm nổi hỏa: “Ta nói chuyện với nàng, nàng điếc rồi sao?”

Dặn dò xong xuôi, ta điềm nhiên tiến về phía cửa tiệm.

Ngay giây sau, “Chát ——”

Ta bị Dữu Mặc tát một bạt tai, nóng rát vô cùng.

Thanh Tương hét lên một tiếng nhào tới chắn trước mặt ta: “Dữu công tử ngài định làm gì?”

Dữu Mặc tát ta xong, chính hắn cũng có chút hoảng loạn: “Nguyên Gia nàng nghe ta nói, ta là…”

Chẳng đợi hắn nói hết, ta gạt Thanh Tương ra, vung tay tát trả lại hắn một cái thật mạnh.

“Mù tâm rồi sao, dám động thủ với ta!”

Dữu Mặc không phòng bị việc ta sẽ đánh trả, lời đang nói dở, một cái cắn ngay vào lưỡi.

Hắn ôm miệng, không dám tin mà nhìn ta.

Ta không thèm đếm xỉa, chỉ trầm giọng sai bảo Thanh Tương:

“Báo quan!”

“Cố ý phá hoại tài vật của người khác, đương chúng ẩu đả nữ nhi của Kiêu Kỵ Tướng quân, quan phủ nhất định phải cho ta một lời giải thích!”

Dữu Mặc khó tin trừng mắt nhìn ta:

“Vệ Nguyên Gia nàng điên rồi! Nàng cậy thế làm càn như vậy, không sợ ta không nạp nàng làm thiếp nữa sao?”