“Nàng ngang bướng thế này, sau này tiến môn ắt sẽ phải chịu khổ! Như vầy đi, nàng hảo hảo bồi tội với Tuyết Nhu, sau đó đem cây bảo điêu cung mà hôm nay nàng mang theo tặng nàng ấy để tạ lỗi, nàng ấy nhất định sẽ thứ lỗi cho nàng.”
Ta buồn cười nói: “Dữu Mặc, trên đầu ngươi đội cái bô tiểu phải không? Tiếng người nghe không lọt tai? Ta đã nói không chỉ một lần, ta đã có hôn ước khác, không còn can dự gì đến ngươi, càng không đời nào đi làm thiếp cho ngươi!”
“Ngươi cùng cực đến chết đói rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người mà dám mở miệng ăn mày, há mồm là muốn cướp bảo điêu cung của ta!”
Dữu Mặc lại thở dài một tiếng: “Nàng vẫn còn đang hờn dỗi, vẫn muốn lấy hôn ước giữa nàng và Tam hoàng tử ra để dọa ta, muốn ta dỗ dành nàng nhiều hơn một chút, có đúng không?”
“Hay là vầy đi, ta đem cây cung của ta tặng cho nàng, thế này thì nàng chịu bồi tội với Tuyết Nhu rồi chứ?”
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ coi tất thảy những đồ vật Dữu Mặc dùng như trân bảo, tự nhiên cũng sẵn lòng đem đồ của mình đi đổi.
Nhưng sau khi đầu óc thanh tỉnh lại, nhìn cây cung hắn đưa tới, ta chỉ cảm thấy nực cười.
Cái loại cung rách nát này, mà cũng đòi đổi lấy bảo điêu cung của ta?
Ta nhận lấy cây cung của hắn, liên tiếp bắn ra ba mũi tên:
Mũi thứ nhất bắn trúng quả bầu hồ lô làm bia ngắm, con chim đa đa giấu bên trong ứng tiếng bay vút ra;
Mũi thứ hai bắn trúng một con nhạn đang bay lượn trên không;
Mũi thứ ba, ta chĩa thẳng vào Dữu Mặc.
Hắn kinh ngạc đến mức mặt mày tái mét, nhưng ta lại chuyển hướng, dùng sức mạnh hơn hai phần, ngạnh sinh sinh giật đứt dây cung.
Bây giờ động thủ, quá hời cho hắn!
Dây cung đứt đoạn, Dữu Mặc bị dọa cho khiếp vía, nửa chữ cũng không rặn ra được.
Ta cười lạnh nói: “Dữu công tử nên trau dồi bản lĩnh thêm chút đi, dùng loại cung yếu xìu này, mà cũng dám tơ tưởng đến bảo điêu cung của ta!”
“Đừng có tưởng rằng, dù tài đức không xứng vị, chỉ cần mang họ Vương, Dữu, Hoàn, Tạ là có thể muốn làm gì thì làm!”
“Kẻ tham lam vô độ, cẩn thận trời tru đất diệt!”
Nói xong, ta quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại, ngay cả mặt mũi Đoan Vương cũng không thèm nể.
Cố Diên Nhạc và Đoan Vương Cố Diên Mỹ sớm muộn gì cũng phải đối đầu, ta định sẵn là phải đứng cùng trận tuyến với Cố Diên Nhạc, Đoan Vương đắc tội thì cứ đắc tội!
Chọc cho hắn tức chết, coi như ta lập được công lớn.
Lên xe ngựa, ta dần dần bình tĩnh lại, nhưng Thanh Tương lại tức nghẹn họng:
“Dữu công tử đa phần là mắc bệnh rồi, tiểu thư mấy lần từ chối hắn, hắn lại vẫn cứ đinh ninh rằng tiểu thư sẽ làm thiếp cho hắn!”
“Còn có Đoan Vương kia, phong hiệu là Đoan (Đoan chính), mà ngôn hành vô phép vô tắc, suýt nữa cũng làm hại thanh danh của tiểu thư.”
Nếu ta mang danh là si tình Dữu Mặc, bất luận cuối cùng có từ hôn hay không, cũng sẽ tổn hại đến uy tín của Tam hoàng tử.
Đoan Vương tranh đoạt vị trí Trữ quân với Tam hoàng tử, đương nhiên rất vui lòng nhìn thấy Tam hoàng tử gặp xui xẻo.
Ta thương xót sờ sờ trán Thanh Tương, kiếp trước khi ta khó sinh, nàng vì giúp ta đi tìm đại phu, đã đập đầu đâm chết trước cửa chính phòng.
Thế mà Hoàn Tuyết Nhu cấm không cho ai gọi đại phu cho nàng, cứ để nàng chịu đựng sống lay lắt như vậy.
E rằng lúc ta huyết băng mà chết, nàng cũng đã cạn máu mà đi rồi.
Ta nhắm mắt lại, khi mở ra, đáy mắt chỉ còn lại sự kiên quyết.
Nhớ đến mục đích ngày hôm nay, ta rỉ tai dặn dò Thanh Tương: “Ngươi về tìm giúp ta một người.”
Chương 7
Từ sau lần hội tụ đó, ta giật đứt dây cung của Dữu Mặc, hắn rốt cuộc cũng yên tĩnh được một đoạn thời gian.
Nghe nói hắn đã ra lệnh đình công việc xây cất tòa Chuế Cẩm Các, lên giọng tuyên bố rằng muốn làm thiếp của Dữu gia, bắt buộc phải có tính tình ôn thuận, biết tôn trọng chủ mẫu.