“Ta nên gọi ngươi là Trần Vương, hay gọi ngươi là Tần Vương? Sớm biết có ngày này, lúc đó ta không nên tha cho ngươi một mạng đường sống, ta phải bẩm báo bệ hạ xử tử ngươi mới đúng.”

Cố Diên Nhạc nghe vậy, nhẹ nhàng cười nói: “Dữu Mặc, ngươi nên tỉnh mộng đi thôi. Bây giờ ngươi đâu phải là cốt nhục trọng thần của Đoan Vương, còn ta vẫn đương vị là Tần Vương, tội khi quân dĩ thượng, dẫu ta có chém đầu ngươi, e là bệ hạ cũng chẳng nói nửa lời.”

“Huống hồ, thắng làm vua thua làm giặc còn chưa định, ngươi lấy đâu ra tự tin để chắc mẩm rằng kiếp này, Đoan Vương vẫn là kẻ giành chiến thắng?”

Làm lại một đời, Cố Diên Nhạc vẫn chưa lụn bại, Đoan Vương vẫn chưa tóm thâu quyền lực, ai được ai mất, thế cuộc vốn dĩ chưa ngã ngũ.

Cười mỉa mai, chẳng buồn đoái hoài cãi cọ thêm với Dữu Mặc, ta cùng Cố Diên Nhạc trèo lên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ.

Thế nhưng Dữu Mặc quất ngựa cản trước mũi xe, giọng khàn đặc:

“Nguyên Gia, ta tự nhận kiếp trước đối đãi nàng không tệ, dẫu sau này vì Tuyết Nhu mà để nàng chịu ủy khuất đôi chút, nhưng nàng cũng lấy mạng ta rồi, vốn dĩ chẳng chịu thiệt thòi gì. Cớ sao kiếp này, nàng lại dứt khoát đưa ra một lựa chọn khác hoàn toàn?”

Đối đãi ta không tệ?

Ta nghe xong, chỉ thấy một tràng cười chua chát.

Chương 21

Ta là đích nữ của Kiêu Kỵ Tướng quân, thân phận tôn quý, vị trí Hoàng hậu cũng hoàn toàn xứng đáng, vậy mà vì hắn, ta bị ép phải chịu đựng thân phận Quý thiếp.

Ta ở hậu viện bị Hoàn Tuyết Nhu hành hạ, hắn nhất vị thiên vị, chỉ đứng ra chống lưng cho Hoàn Tuyết Nhu.

Ta ba năm hoài thai hai bận, thai nhi đều chết yểu, mà thân ta thì huyết băng bỏ mạng.

Mọi nỗi bi ai của ta hắn chẳng thèm để mắt, đến bước đường cùng, lại còn quay ra trách ngược ta, rằng vì cớ gì ta oán hận hắn thấu xương, rõ ràng hắn đối đãi với ta tốt đẹp nhường ấy, cớ sao trùng sinh một kiếp, ta không thèm chọn hắn.

Hừ.

Ta bật cười lạnh lẽo, phóng ánh mắt vô cảm hướng về Dữu Mặc:

“Dữu Mặc, ngươi nghĩ ta không biết kiếp trước bản thân mình c.h.ế.t thế nào sao? Ngươi lại cho rằng, Hoàn Tuyết Nhu rốt cuộc là vì sao mà c.h.ế.t?”

Cơ thể Dữu Mặc cứng đờ lại, không dám tin mà mở to mắt nhìn ta.

Ta chỉ khẽ mỉm cười quay đầu hỏi Cố Diên Nhạc: “Giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Tiến cung.” Cố Diên Nhạc đưa tay vuốt tóc ta, “Thái hậu nương nương dặn dò đã chọn cho chúng ta vài ngày hoàng đạo để cử hành hôn lễ.”

Hôn kỳ của ta và Cố Diên Nhạc nhanh chóng được ấn định.

Dữu gia sa sút, Dữu Mặc tự lượng sức mình không cản trở nổi hôn sự của ta, chỉ đành ngày ngày chạy đến tửu lâu mua say.

Chờ lúc men say xâm chiếm, hắn mới ôm vò rượu gọi tên ta, lẩm bẩm nhận lỗi, rồi đến cuối cùng say gục trên nền đá xanh lạnh lẽo chẳng ai hay.

Dữu Mặc u sầu sa sút, còn ta đón ngày động phòng hoa chúc.

Lúc Cố Diên Nhạc giở tấm khăn trùm đầu, niềm hoan hỉ trong mắt chàng giấu thế nào cũng không được.

Ta cũng hoan hỉ không kém, sống hai kiếp người, ta mới hiểu cảm giác mặc trên người hỉ phục màu đỏ rực của chính thất là như thế nào.

Nâng ly uống cạn chén rượu hợp cẩn, ta cả gan sà vào lòng chàng: “Cố Diên Nhạc, chàng động tâm với ta từ khi nào vậy?”

Chàng cúi đầu cười, vậy mà mang chút ngượng ngùng: “Kiếp trước, là nhờ một lần rửa tay.”

“Năm ta mười hai tuổi, theo hai vị hoàng huynh đi dự yến tiệc tại một thế gia đại tộc. Nhà họ trước lúc dùng bữa phải rửa tay, chậu nước dâng lên bằng vàng ròng, lại thêm Tảo Đậu không biết ngâm tẩm bằng dược liệu gì thơm lừng tinh xảo, trước kia ta nào từng trông thấy.”

Từ tiền triều đến nay, các thế gia đại tộc chiếm ruộng vườn liền mạch ngút ngàn, trong triều môn sinh cố lại đếm không xuể, nếp sống xa hoa nhung lụa, thường có phần vượt mặt cả hoàng gia.