Mẫu thân biết chuyện Dữu Mặc cứ lẽo đẽo quấy rầy, có phần lo âu nói: “Ta cứ cảm thấy, Dữu Mặc sẽ không dễ dàng buông tha cho con đâu.”
Ta nghe vậy khẽ bật cười.
Hắn không dễ dàng buông tha cho ta, chẳng lẽ ta sẽ dễ dàng tha cho hắn sao?
Chương 20
Phụ thân xưa nay vốn là bề tôi trung thành tận tụy, kiếp trước dẫu ta gả cho Dữu Mặc, ông cũng không hề góp sức cho Đoan Vương đoạt quyền.
Bởi vậy được sống lại một đời, cho dù có ý muốn phò trợ Cố Diên Nhạc, ta cũng không xin phụ thân trực tiếp nhúng tay, mà chỉ nương theo ký ức kiếp trước, khéo léo điểm mặt chỉ tên cho ông vài đường đi nước bước.
Tuy làm rất cẩn trọng kín kẽ, nhưng phụ thân rốt cuộc cũng phát giác ra hành động của ta, dẫu vậy ông không nói thêm lời nào, chỉ sai người đem vài cuốn binh thư đưa tặng Cố Diên Nhạc.
Cố Diên Nhạc cố ý hẹn ta ra ngoài đạp thanh.
Trên đỉnh núi vương vấn sắc xuân, chàng trịnh trọng mở lời với ta: “Nguyên Gia, trước đây ta giúp nàng, chỉ là muốn thành toàn tâm ý của nàng, chứ tuyệt không phải vì mong nàng biết ơn báo đáp.”
“Dẫu nàng không làm mấy chuyện đó, ta cũng sẽ đối tốt với nàng.”
Ta lại khẽ lắc đầu: “Ta không chỉ làm vì chàng, mà cũng là vì chính bản thân ta.”
Ta chẳng biết phải kể lại kiếp sống tủi nhục trước đây cho Cố Diên Nhạc thế nào; cũng không rõ nếu thực sự thốt ra, Cố Diên Nhạc liệu có tin hay chăng; hoặc giả chàng có tin, liệu chàng có khúc mắc với chuyện ta từng làm Quý thiếp của Dữu Mặc hay không.
Đang lúc ta cứ ngập ngừng chần chừ, Cố Diên Nhạc chợt nắm lấy bàn tay ta.
“Nguyên Gia.”
Chàng gọi tên ta, hai chữ âm vang đầy trang trọng, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe chàng gọi tên ta bằng khẩu khí như vậy.
“Ý ta là, nếu như cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, nàng không cần phải làm như thế, những ân oán còn lại, ta có thể thay nàng báo thù.”
Ánh mắt chàng bất ngờ đan cài vào khoảnh khắc trùng phùng duy nhất kiếp trước, ta bỗng nhiên đọc được thâm ý trong đó.
Đó là sự đau lòng xót xa.
Giống hệt như ánh mắt xót xa ngập tràn tình cảm trên con phố ngày hôm đó.
Chỉ trong khoảnh khắc tựa tia chớp xẹt qua bầu trời, ta chợt ngộ ra, Cố Diên Nhạc cũng là người trùng sinh trở về.
Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay chàng, ta trở bàn tay nắm chặt lấy chàng, “Chuyện báo thù, làm sao mà mệt mỏi được.”
Sau khi cùng Cố Diên Nhạc tay trong tay đi xuống núi, từ xa xa, ta đã trông thấy Dữu Mặc cưỡi ngựa trực sẵn dưới chân núi.
Thấy đôi bàn tay đan chặt vào nhau của ta và Cố Diên Nhạc, ánh mắt hắn triệt để tắt lịm đi.
Dữu Mặc nói, hắn lại nằm mộng.
Lần này, hắn mơ thấy trọn vẹn cả kiếp trước.
Hắn mơ thấy ta rũ bỏ mọi thứ để gả cho hắn làm thiếp ra sao, mơ thấy ba năm đầu sau khi thành hôn chúng ta hòa thuận mặn nồng thế nào, mơ thấy ta mang thai sinh con cho hắn, cũng mơ thấy cảnh ta kề cận cửa tử mà liều mạng với hắn.
Trong giấc mộng, hắn tận mắt chứng kiến ta rút cây trâm găm giữa cổ họng hắn, sau đó đâm mạnh vào lồng ngực chính mình, mới bàng hoàng hối hận.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, hắn không thể sống thiếu ta.
Thế nên tỉnh mộng, hắn ngay cả thay y phục cũng không kịp, quất ngựa phóng đi như điên dại, chỉ cốt để mau chóng được nhìn thấy ta.
“Nguyên Gia, ta từng tưởng rằng ông trời để ta mơ thấy những thứ đó, là muốn cho ta một cơ hội bù đắp. Nhưng cớ sao, đến ta còn có thể dung thứ cho việc nàng giết ta, mà nàng lại nhẫn tâm đối đãi ta lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn chọn lựa một kẻ khác?”
Ta lạnh băng nhìn hắn, chẳng buồn hé răng.
Ngươi nói ngươi có thể dung thứ cho việc ta giết ngươi.
Vậy sao ngươi không tự hỏi xem, rốt cuộc nguyên cớ từ đâu mà ta lại giết ngươi?
Hắn lại quay đầu nhìn Cố Diên Nhạc, nghiến răng kèn kẹt nói: