Cố Diên Nhạc ngậm ngùi than: “Khi đó ta còn nhỏ, ngửi mùi vị ngọt ngào, lại ngỡ là món điểm tâm trước bữa ăn, liền thả Tảo Đậu vào trong chậu nước, định bưng lên uống.”
“Khi đó nàng vừa theo thân sinh hồi kinh, nhanh bước tới quở trách mấy nha hoàn kia ‘Sao lại nâng chậu thấp như vậy, Điện hạ rửa tay kiểu gì?’, rồi đón lấy chậu nước, nâng cao lên mời ta rửa tay.”
Chàng nghịch ngợm dải ngọc trụy ở viền váy ta: “Nếu không có nàng, ngày đó ta ắt đã trở thành trò cười cho đám công tử thế gia kia rồi.”
“Sau này ta liền thầm nghĩ, nếu có thể thú được Nguyên Gia làm thê tử, quãng đời còn lại mới không uổng phí.”
Ta cười ngặt nghẽo ôm lấy bụng: “Thì ra là chuyện này, chàng không nhắc ta cũng quên béng mất rồi.”
“Điện hạ đoán xem sao ta biết chàng bưng chậu nước lên định uống?”
“Bởi vì ta cũng từng bị bẽ mặt y như vậy, ta còn thảm hơn chàng cơ, ta là làm mất mặt ở nhà xí của người ta, không chỉ uống nhầm Tảo Đậu, mà còn nuốt luôn cả mấy quả táo khô dùng để nhét mũi cho khỏi thối đang ngâm trong nước nữa!”
“Mãi đến lúc rời khỏi Lạc Dương, lũ khốn kiếp đó vẫn lấy chuyện này ra cười nhạo ta!”
Kể xong quá khứ “oai hùng”, cả hai ta nhìn nhau cười ngất một trận hồi lâu.
Cố Diên Nhạc kéo ta vào lòng, ánh nến lung linh hắt lên người hai đứa, ấm áp lạ thường.
Chàng cúi đầu, in một nụ hôn khẽ khàng lên vầng trán ta.
…
Dữu Mặc tiêu điều một đoạn thời gian dài, cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, một lần nữa tính bề giúp Đoan Vương đăng cơ.
Thế nhưng hắn trùng sinh quá muộn, còn ta và Cố Diên Nhạc đã đi trước một bước, mưu đồ trù bị biết bao chuyện.
Thủy hoạn ở Giang Nam, Cố Diên Nhạc sớm cho người đề phòng nghiêm ngặt, nhờ thế không tạo thành thiên tai quá nghiêm trọng.
Trận dịch châu chấu ở Hoài Bắc, Cố Diên Nhạc bất chấp mọi thứ mở kho phát chẩn lương thực, cứu vớt bách tính khỏi thảm cảnh đói khổ kêu rêu khắp chốn.
Nhờ những công lao hiển hách ấy, Cố Diên Nhạc mau chóng thu phục được lòng tin của bệ hạ.
Nhưng ta lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.
Kiếp trước, Cố Diên Nhạc tuy bị đày ải đến Triều Châu, nhưng luôn một lòng đau đáu vì dân.
Lần đó Triều Châu gặp đại hạn, chàng vì muốn chẩn tế kịp thời, chẳng buồn đợi thánh chỉ hạ xuống, đã tự làm chủ mở kho phát chẩn lương thực.
Việc xong xuôi, Đoan Vương Cố Diên Mỹ bấy giờ đã lên ngôi Hoàng đế, lấy cớ này mà nổi cơn lôi đình, hạ lệnh tống giam chàng áp giải về Lạc Dương chờ luận tội.
Khác xa Đoan Vương vì muốn tranh giành quyền vị mới để tâm đến tai họa, Cố Diên Nhạc là người thực sự lo nghĩ cho bách tính muôn dân.
Dẫu là hiện tại, nhiều việc tự mình làm chủ tự tác, rất dễ kinh động đến quyền lợi của đám thế gia đại tộc.
Kiếp trước Cố Diên Nhạc từng chịu thiệt thòi vì đám sâu mọt này, thế nhưng kiếp này, chàng vẫn hành động theo đúng bản tâm của mình.
Chàng từng nói: “Bậc trượng phu muốn thành đại nghiệp lấy dân làm gốc, há có thể vì chút tư lợi của bản thân, mà trơ mắt nhìn bách tính chết đói? Chỉ cần có một tia hy vọng, dẫu là mong manh để bách tính bớt thống khổ, ta cũng vạn tử bất từ.”
Cố Diên Nhạc dần thâu tóm được quyền lực, còn Đoan Vương thì liên tục nếm mùi thất bại.
Cuối cùng, Đoan Vương chẳng thể nhẫn nại nổi, bèn dấy binh làm loạn.
Chương 22
Dữu Mặc dùng binh phù điều ba ngàn cấm quân từ Lạc Dương, chia làm ba ngả tiến đánh.
Một ngả án ngữ cửa Tư Mã, ý đồ phong tỏa tin tức nội ngoại;
Một ngả xông vào phủ đệ Lục bộ Thượng thư trong kinh, khống chế các bá quan trọng thần;
Một ngả lao thẳng tới võ khố Lạc Dương, đoạt lấy binh khí giáp trụ, nhằm gia tăng sức mạnh cho bè lũ phản tặc.
Đoan Vương dẫn theo một toán quân xông thẳng vào hoàng cung, rắp tâm khống chế bệ hạ, ép bệ hạ thoái vị nhường ngôi.