Chẳng khác nào kiếp trước của ta, dùng biết bao thánh dược hoạt huyết hóa ứ, rốt cuộc cũng chết vì băng huyết.

Hoàn Tuyết Nhu liều mạng vùng vẫy, muốn nôn hết ra, nhưng chén thuốc đã cạn sạch, trôi tuột xuống bụng ả.

Ả trừng to đôi mắt, gắt gao trừng trừng nhìn ta, ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng: “Ngươi cho ta uống thứ gì?”

Ta lấy khăn tay che miệng mũi, rủ mắt nhìn xuống ả: “Là thuốc tốt, thuốc bổ thiên kim khó cầu.”

Giống y như mẫu thân ngươi ở nhà dùng cho mấy vị di nương, và giống y như kiếp trước ngươi đã từng dùng cho ta.

Ta xoay người rời đi, bỏ lại phía sau tiếng rống giận kinh hoàng của Hoàn Tuyết Nhu.

Phút chốc, hình hài đứa con đầu lòng lại hiện lên trong tâm trí ta, nó cứ thế vô thanh vô tức chết yểu trong bụng ta, đến lúc ra đi cũng chẳng kịp có nổi một cái tên.

Ta lại nhớ tới nữ nhi mà ta liều mạng rặn đẻ ra, vốn đã ấp ủ nuôi đến tháng thứ chín, nhưng sinh ra lại là một tử thai.

Tội nghiệp cho phụ mẫu ta, đến tận giây phút ta nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn dốc cạn tâm huyết để tìm danh y cho ta. Thế nhưng cuối cùng, thứ họ chờ được chỉ là cỗ di hài lạnh lẽo của ta.

Ta vo chặt chiếc khăn tay, nước mắt lặng lẽ rơi, ngay cả Thanh Tương cũng phải ngoảnh mặt, lo âu gọi ta một tiếng: “Tiểu thư.”

Ta không đáp lại, chờ khóc đủ rồi, ta cùng Thanh Tương bước ra khỏi ngục Đại Lý Tự, Cố Diên Nhạc đã đứng chờ ở cửa từ lâu.

Trông thấy ta, chàng thoăn thoắt sải bước tới, đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay ta.

Lòng bàn tay chàng ôn noãn vững chãi, xua tan cái lạnh lẽo và mệt mỏi bủa vây quanh ta.

“Đã xong xuôi hết rồi sao?” Giọng chàng ôn nhu ấm áp, đáy mắt chất chứa nỗi xót xa vô hạn.

Ta gật nhẹ đầu, thanh âm vẫn còn chút khản đặc: “Ừ, xong cả rồi.”

Cố Diên Nhạc vươn tay, thấm đi vệt lệ đọng trên khóe mắt ta, dịu dàng nói:

“Mọi việc đều đã an bài chu toàn, ta đã phân phó cho người của Đại Lý Tự chiếu cố kỹ càng, Hoàn Tuyết Nhu là do chịu hình nên phát sốt cao mà chết. Nàng yên tâm, nàng và Vệ gia sẽ không dính líu gì.”

Ta đăm đăm nhìn hàng mi đầy ôn nhu của chàng, trong lòng ngập tràn một mảnh xuân quang, ra sức gật đầu.

Chuyện Hoàn Tuyết Nhu bạo bệnh bỏ mạng trong ngục Đại Lý Tự lan truyền ra ngoài, mẫu thân Dữu Mặc chê ả xúi quẩy và mất mặt, sống chết không cho ả tiến vào phần mộ tổ tiên Dữu gia; về phần Hoàn gia, lại càng kiên quyết không nhận lại một nữ nhi đã lấy chồng như bát nước đổ đi.

Cứ như vậy, hai nhà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng Hoàn Tuyết Nhu bị chôn cất qua loa ở một mảnh đất hoang ngoại thành.

Nghe tin tức này, ta lại tịnh không cảm thấy quá đỗi sảng khoái.

Bởi lẽ sau cái chết của Hoàn Tuyết Nhu, Dữu Mặc triệt để vứt bỏ chướng ngại, ngày ngày đều chạy tới Vệ phủ để tìm ta.

Hắn mang tới cho ta món mứt quả ta thích nhất, cũng có khi từ ngoại thành giục ngựa trở về, mang tặng ta nhành hoa đào vừa chớm nở.

Ta tránh như rắn rết, nhưng hắn vẫn cứ dùng cái giọng điệu u uất rầu rĩ bảo ta: “Nguyên Gia, mặc kệ nàng có tin hay không, ta vẫn luôn cảm thấy, cuộc sống như vậy mới là những gì thuộc về chúng ta.”

Hắn nói hắn đã nằm mộng, trong mộng ta gả cho hắn, dọn vào Chuế Cẩm Các.

Ban ngày hắn đọc sách múa kiếm, buổi tối sẽ cùng ta tản bộ ngắm sao trong viện, thỉnh thoảng xuất hành, hắn cũng sẽ nhớ thương ta như bây giờ, sắm sửa lễ vật tặng ta.

“Nguyên Gia, nàng nói xem, liệu đây có phải là điềm báo của ông trời, ám chỉ chúng ta…”

“Không phải.” Ta dứt khoát cắt ngang lời hắn, “Dữu Mặc, ta đã nhắc lại bao lần rồi, ta hy vọng giữa ta và ngươi từ nay không còn bất kỳ mối liên can nào. Nếu ngươi còn dám vác mặt đến quấy rối nữa, thì đừng trách ta không nể tình.”

Ta lại một lần nữa bảo hạ nhân tống cổ Dữu Mặc.