Dữu Mặc cũng bị phạt trượng một trăm cái, chung thân không được nhập triều làm quan.
Ngay cả Hoàn Tuyết Nhu, cũng bị khép vào tội không biết can ngăn phu quân, bị phạt vả miệng ba mươi cái.
Đến nước này, Dữu gia hoàn toàn biến thành trò cười cho khắp kinh thành.
Dữu Mặc bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, nằm mê man trên giường, nhưng trong thâm tâm lại luôn cảm thấy, mọi chuyện không nên thế này.
Còn Hoàn Tuyết Nhu sau khi bị vả miệng, ngồi bệt trên nền đất, nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng, ả không những chẳng làm được chủ mẫu của Vệ Nguyên Gia, mà trượng phu ả sau này lại không được nhập triều làm quan, Dữu gia bị giáng tội, Thiếu phu nhân Dữu gia mới bước qua cửa như ả, chỉ sau một đêm, đã từ đám mây rớt thẳng xuống vũng bùn.
Mọi mộng tưởng huy hoàng của ả, đều đã hóa thành bọt nước.
Sự tình Dữu gia ta cũng có nghe ngóng, trong lòng tuy cảm thấy sảng khoái, nhưng nhìn bức mật thư Cố Diên Nhạc gửi tới lại không khỏi bàng hoàng:
“Sao chàng biết ta đang điều tra chuyện này?”
Chương 15
Mật thư Cố Diên Nhạc gửi ta, nội dung bên trong, rõ rành rành là lai lịch của tỳ nữ mà trước kia ta lệnh Thanh Tương âm thầm điều tra.
Việc này làm cực kỳ bí mật, ta lại chưa từng tiết lộ nửa lời với Cố Diên Nhạc, theo lý chàng không nên biết.
Thế nhưng Cố Diên Nhạc nghe vậy chỉ cười nhẹ, tùy tiện giải thích:
“Trước đó Dữu Mặc cùng Hoàn Tuyết Nhu dăm lần bảy lượt gây sự, làm nhục nàng, ta thực sự không an tâm, liền nghĩ cách nắm thóp bọn chúng, không ngờ vô tình phát hiện Thanh Tương đang ngấm ngầm dò la tung tích một tỳ nữ, tiện thể bèn phái người thăm dò cùng. Nàng thử xem, thứ trong thư có phải điều nàng muốn tìm không?”
Ta nén lại bao nghi hoặc trong lòng, vội vàng xé phong thư, thế nhưng khi đọc được nội dung bên trong, thân thể bỗng nhiên bắt đầu run rẩy không thôi.
Thanh Vân, quả thật là tay chân của Hoàn Tuyết Nhu.
Chưa dừng lại ở đó, trong thư còn nhắc tới, Thanh Vân sinh ra trong một thế gia y thuật, từ nhỏ phụ giúp trong y quán, sau gia cảnh sa sút, liền bán mình vào Hoàn gia làm trù nương.
Từ ngày ả tiến vào Hoàn gia, mấy vị di nương trong phủ Hoàn gia chẳng ai còn hoài thai nữa, mà nếu có mang thai cũng sẽ nhanh chóng tiểu sản.
Chẳng ai lại đi hoài nghi một con nha đầu tạp dịch nhỏ bé làm bếp.
Nhưng Thanh Vân vào phủ hai năm, y quán nhà ả lại một lần nữa mở cửa, thậm chí quy mô còn sầm uất hơn trước.
Tuy gia đình ả phất lên, lại tịnh không chuộc thân cho ả ra ngoài, chỉ đều đặn mỗi năm gửi tới bọc áo bông, lớp bông nhồi bên trong đặc biệt dày dặn.
Nhìn xuống bên dưới, là một tờ danh sách dược liệu, nào hồng hoa, nhục quế, tam thất, ích mẫu thảo, đa phần toàn là thánh dược hoạt huyết hành khí, thông lạc hóa ứ, giấu vào trong bọc quần áo bông càng khiến người ta không mảy may hoài nghi.
Nhưng một khi số dược liệu này được đưa vào cơ thể thai phụ, ắt sẽ hại người tiểu sản, thậm chí là băng huyết mất mạng.
Ta bàng hoàng nhớ lại, kiếp trước nhà Thanh Vân, quả thực hay gửi bọc áo bông đến cho ả.
Lúc đó ta còn tự nhủ, nhà ả cưng chiều nữ nhi đến vậy.
Nguyệt bổng của nhất đẳng nha hoàn là một quan tiền, phần ta ban thưởng cũng đâu có ít, thế mà người nhà ả vẫn lo con gái không đủ ấm.
Nay nhớ lại, đâu phải là tình thân che chở?
Kiếp trước, thai sáu tháng của ta, đại phu nào cũng bảo ta tạng người khỏe mạnh, thai nhi không có vấn đề gì.
Nhưng ta vừa ngã xuống nước giây lát, liền được người ta cứu lên, ấy vậy mà lại tiểu sản một thai nhi đã chết.
Lúc đó ta cứ đinh ninh rằng, là do Hoàn Tuyết Nhu dăm hôm trước kiếm chuyện, mới khiến ta uất kết trong lòng, thai nhi suy yếu, dĩ nhiên chẳng mảy may nghi ngờ tới nha hoàn bên cạnh.
Sau này ta mang thai lần hai, muôn vàn trắc trở.