“Được, ta tự mình đi thỉnh nàng ta, ta phải xem thử, làm thiếp của ta rồi, nàng ta còn có oai phong gì để mà kiêu căng!”

Nói rồi, Dữu Mặc liền đứng dậy, bộ dạng như thể sẽ tự mình tới Chuế Cẩm Các lôi cổ ta tới, trên mặt cũng đã nhuốm tia giận dữ.

Hắn cho rằng, ta rõ ràng đã hạ mình làm thiếp thất của hắn, mà vẫn dám giở thói, từ chối lời phân phó của hắn, đây là công nhiên thách thức quyền uy của hắn.

Hoàn Tuyết Nhu nhìn thấy Dữu Mặc phát hỏa, trong lòng càng thêm đắc ý, vừa định cất lời khuyên nhủ vài câu, liền nghe thấy tên hạ nhân nói:

“Công tử bớt giận! Không phải Vệ tiểu thư không chịu tới, mà là… là Chuế Cẩm Các căn bản chẳng có lấy một bóng người!”

Chương 14

“Nô tài đến Chuế Cẩm Các, trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, bóng dáng Vệ tiểu thư cũng chẳng thấy đâu. Nô tài dò hỏi hạ nhân ở Chuế Cẩm Các, bọn họ đều nói, hôm qua bọn bà tử căn bản không hề đón Vệ tiểu thư về, Chuế Cẩm Các căn bản không có người ở!”

“Ngươi nói cái gì?!”

Dữu Mặc toàn thân sững sờ, ngọn lửa giận trên mặt trong nháy mắt đóng băng, thay vào đó là vẻ không dám tin.

“Ngươi nói lại một lần nữa xem! Vệ Nguyên Gia không được đón về? Sao có thể chứ!”

Hạ nhân mặt mày hoảng hốt, Dữu Mặc lại gấp gáp không thôi, lập tức phái người tìm mấy mụ bà tử hôm qua tới.

Chẳng bao lâu, mấy mụ bà tử mặt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy bị dẫn tới.

Vừa thấy Dữu Mặc, bọn mụ liền đánh “phịch” quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, trong miệng liên tục kêu gào: “Công tử tha mạng! Công tử tha mạng!”

Dữu Mặc lao tới trước mặt bọn họ, một nắm túm lấy cổ áo mụ bà tử đi đầu, ánh mắt hung ác, giọng điệu ngập tràn sự giận dữ cùng nôn nóng:

“Nói! Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Nguyên Gia đâu? Các ngươi không phải không đón được nàng ấy sao? Nàng ấy rốt cuộc đi đâu rồi?!”

Mấy mụ bà tử bị cơn thịnh nộ của Dữu Mặc dọa cho thất hồn lạc phách, nào dám giấu diếm nữa, mụ đi đầu run rẩy, ngắc ngứ đem toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua, thuật lại tường tận chi tiết.

Khi nghe đến chuyện Tam hoàng tử, nay đã là Tần Vương, mang theo sính lễ tiến vào cửa, sắc mặt Dữu Mặc từng chút từng chút trở nên trắng bệch.

Vệ Nguyên Gia, vậy mà lại thực sự muốn gả cho Cố Diên Nhạc.

Những lời nàng ấy nói trước đây rằng mỗi người mỗi ngả, không còn dây dưa, vậy mà cũng là thật.

Nàng ấy căn bản không hề có ý định làm thiếp cho hắn…

Sắc mặt hắn dần trở nên nhợt nhạt, mụ bà tử vẫn còn đang xin tha: “Nô tỳ cũng định vừa về liền bẩm báo cho công tử, nhưng công tử bận rộn hỉ sự, chưa nghe nô tỳ báo cáo đã đi mất rồi…”

Tiếng mụ bà tử ngày càng nhỏ, Dữu Mặc ngay cả hô hấp cũng run rẩy.

Không, không nên như vậy chứ.

Vệ Nguyên Gia rõ ràng đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, sao nàng ấy lại có thể thực sự từ bỏ hắn không gả, lại đi lấy Cố Diên Nhạc mà từ trước tới nay chưa từng gặp gỡ cơ chứ.

Hắn không tin!

Ngay lập tức, hắn toan xuất phủ đi tìm ta.

Hoàn Tuyết Nhu cũng vừa tỉnh hồn từ tin tức ta không hề gả vào Dữu phủ làm thiếp, mà sắp sửa trở thành Tần Vương phi, vốn dĩ trong lòng vẫn còn ấm ức, thấy bộ dạng của Dữu Mặc, vội vàng tiến lên ngăn cản hắn.

Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, sảnh trước lại truyền tới tiếng động ầm ĩ.

Thì ra là Vệ Tướng quân và Tần Vương hợp sức, đem màn kịch nhảm nhí mà Dữu gia diễn ra ở cửa Vệ phủ ngày hôm qua, bẩm báo toàn bộ cho bệ hạ.

Lúc đó Hoàng hậu cũng có mặt, biết được điệt nhi ngay cả tứ hôn của mình cũng không thèm để vào mắt, không khỏi lôi đình đại nộ, cũng chẳng thèm che chở Dữu Mặc nữa.

Trông thấy, Dữu gia lần này coi như đã hoàn toàn chọc giận long nhan.

Dữu Thượng thư vì dung túng gia quy, bất lực trong việc giáo dưỡng, bị giáng xuống ba bậc quan, phạt bổng lộc năm năm.