Ta từng li từng tí cẩn trọng, khó khăn lắm mới kéo dài tới lúc sinh hạ, rốt cuộc lại sinh non đột ngột, đau thấu tâm can lúc vượt cạn.
Cuối cùng, Thanh Tương phải đập đầu tự vẫn trước chính phòng mới đổi được một bà đỡ đẻ, mà ta sinh ra thai chết, lập tức huyết băng bỏ mạng.
Thì ra, tất cả từ đầu chí cuối đều là cạm bẫy.
Bắt đầu từ lúc ta cứu Thanh Vân trong phủ, lưu ả ở cạnh người, ta đã sa chân vào cái bẫy tinh vi Hoàn Tuyết Nhu giăng sẵn.
Ả biết ta tin tưởng Thanh Vân, liền mượn cớ ả hầu hạ ta, hạ những loại dược liệu hoạt huyết hóa ứ đó vào bữa ăn, chén thuốc hàng ngày của ta.
Ả hại chết đứa con đầu lòng của ta, rồi lại khiến mẹ con ta một xác hai mạng ở thai thứ hai.
Còn Dữu Mặc, chí ít vào lúc ta mất đi đứa con thứ hai, hắn chắc chắn đã biết ngọn ngành hành động của Hoàn Tuyết Nhu…
Một cơn đau buốt xộc thẳng vào tim, nỗi hận lan theo từng đường huyết mạch chạy dọc lục phủ ngũ tạng, ta run lên bần bật, tờ thư trên tay suýt rớt xuống, bát trà bên hông cũng trượt tay, tưởng chừng sắp rơi vỡ vụn trên mặt đất.
Một bàn tay ấm áp, vững chãi kịp thời đỡ lấy bát trà, âm thanh của Cố Diên Nhạc vang lên sát bên tai: “Nguyên Gia, nàng không sao chứ?”
Ta giương mắt nhìn chàng, khóe mắt đã hoen đỏ từ bao giờ, giọt lệ đảo quanh trong tròng mắt, nhưng ta quật cường không cho nó rơi xuống.
Ta hít một hơi thật sâu, thanh âm tuy khản đặc nhưng vô cùng kiên định: “Cố Diên Nhạc, ta không muốn gạt chàng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay giết hai kẻ đó, có thể sẽ vì thế mà đắc tội bị phạt, nếu chàng không muốn bị liên lụy, ta có thể nhờ phụ thân đi xin bệ hạ hủy bỏ tứ hôn.”
Lời vừa dứt, Cố Diên Nhạc đã giơ tay nắm chặt lấy đôi tay ta.
Lòng bàn tay chàng ấm áp vô biên, ánh mắt kiên định không chút lay chuyển:
“Nguyên Gia, sính lễ đã nạp, nàng đã là thê tử mà ta nhận định, tiếp theo bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều cùng nàng kề vai sát cánh. Đừng nói là giết người, dẫu có đi ngược ý trời, ta cũng bồi nàng.”
Từng chữ của chàng như đinh đóng cột, khiến cõi lòng ta bất giác bừng lên sự ấm áp.
Nhìn hàng mi kiên nghị của chàng, ta lại hốt hoảng nhớ về chuyện kiếp trước.
Khi đó Cố Diên Nhạc đoạt đích thất bại, sau khi Đoan Vương đăng cơ thì bị thanh toán, đuổi ra tận Triều Châu.
Vốn dĩ chàng không cần phải đi xa tới vậy, chỉ vì từng trên triều đường châm chọc Dữu gia và đám thế tộc cao môn ăn không ngồi rồi, không làm được trò trống gì, nên rước lấy sự ghi hận của mấy đại gia tộc đứng đầu là Dữu gia.
Đoan Vương đăng cơ, đám thế gia đó góp sức không nhỏ, Đoan Vương tự nhiên phải nhìn thái độ của chúng mà hành xử.
Cố Diên Nhạc suýt chút bị xử trảm, cuối cùng sửa thành giáng chức đi Triều Châu.
Dữu Mặc và gia tộc họ Dữu sau lưng, chỗ dựa của chúng luôn luôn là Đoan Vương.
Kiếp trước, sau khi Đoan Vương lên ngôi, hắn liền trở thành cánh tay đắc lực của Đoan Vương.
Kiếp này, mặc dù bây giờ hắn bị bệ hạ cấm đoán cả đời không được làm quan, nhưng ai dám đảm bảo sau khi Đoan Vương đăng cơ sẽ không đại xá cho hắn.
Nghĩ tới đây, ta vô thức siết chặt nắm tay.
Ta không muốn Dữu Mặc lại có cơ hội xoay chuyển càn khôn, không muốn Hoàn Tuyết Nhu đi theo một người làm quan cả họ được nhờ, càng không muốn Cố Diên Nhạc lại rơi vào kết cục lưu đày Triều Châu, chung thân không đạt được khát vọng.
Đoan Vương…
Chương 16
Chẳng ai ngờ, việc phế truất Đoan Vương còn chưa đâu vào đâu, ta đã chờ được cơ hội diệt trừ Hoàn Tuyết Nhu trước.
Thái hậu mở tiệc thưởng hoa, bá quan từ tứ phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến tham dự, Dữu gia dẫu chọc giận long nhan, nhưng vì là thế gia trâm anh đời đời, lại là mẫu tộc Hoàng hậu, rốt cục vẫn được ân chuẩn dự tiệc.
Cũng chính vì lẽ đó, ta lại một lần nữa đụng mặt Dữu Mặc và Hoàn Tuyết Nhu.