Nhớ tới thân phận sau này của ta, bọn bà tử sắc mặt trắng bệch, run rẩy toàn thân quay trở lại Dữu phủ.
Lúc này nghi thức thành thân của Dữu Mặc và Hoàn Tuyết Nhu vừa mới xong xuôi, Dữu Mặc đang định tới tiền sảnh tiếp đãi khách khứa, thấy mấy mụ bà tử trở về phủ, hắn thuận miệng hỏi: “Đã đón Vệ Nguyên Gia về chưa?”
Chương 13
Đám bà tử ấp úng không biết trả lời thế nào, Dữu Mặc lại vội vàng tới sảnh trước tiếp đãi khách khứa, cũng chẳng buồn đợi câu trả lời của bọn họ, chỉ tiện tay xua xua: “Đón về là được rồi, các ngươi lui xuống uống rượu mừng đi.”
Nói xong, liền vội vã cất bước tới sảnh trước.
Mấy bà tử đứng sững tại chỗ, chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu.
Màn đêm buông xuống, hôn yến của Dữu gia vẫn náo nhiệt tưng bừng.
Dữu Mặc bị khách khứa tới chúc mừng liên tục chuốc rượu mừng, uống đến say khướt, bước chân loạng choạng.
Gia nhân cẩn thận dìu hắn, đi tới đoạn ngã ba hậu viện, thấp giọng hỏi: “Công tử, đêm khuya rồi, ngài đến tân phòng của phu nhân, hay là đến Chuế Cẩm Các xem Vệ di nương ạ?”
Dữu Mặc ợ một cái, ánh mắt lờ đờ, nhưng vẫn mang theo vài phần kiêu ngạo, giọng điệu lè nhè:
“Tới… tới chỗ Tuyết Nhu. Vệ Nguyên Gia thời gian trước làm quá trớn, bây giờ đã làm thiếp của ta rồi, tự nhiên phải treo ả vài ngày, mài mòn đi cái nhuệ khí của ả, để ả hiểu rõ, ai mới thực sự là trời của ả!”
Gia nhân không dám lắm lời, vội vàng dìu hắn, hướng về phía tân phòng của Hoàn Tuyết Nhu mà bước đi.
Trong tân phòng lúc này, Hoàn Tuyết Nhu đội khăn voan đỏ, lắng nghe tiếng bước chân đang dần tiến lại gần, trong lòng đắc ý vô vàn.
Vệ Nguyên Gia, ngươi là nhi nữ của Kiêu Kỵ Tướng quân thì đã sao? Giờ chẳng phải vẫn trở thành thiếp thất của Dữu gia, phải chịu sự quản chế của ta.
Nhớ tới ngày đó trong tiệm Tư Xảo Thường, Vệ Nguyên Gia đương chúng chỉ trích ả, lại nghĩ tới việc sau này ả có thể dùng oai phong của chủ mẫu để nắm lấy đằng chuôi Vệ Nguyên Gia, trong lòng Hoàn Tuyết Nhu không sao kiềm nổi sự sảng khoái.
Sáng hôm sau bưng trà kính bề trên Dữu gia xong, Hoàn Tuyết Nhu liền nắm lấy tay Dữu Mặc, dịu dàng dò hỏi:
“Mặc lang, Nguyên Gia muội muội cũng đã vào phủ rồi, theo quy củ, muội ấy thân phận thiếp thất, có phải cũng nên tới dâng cho ta chén trà thỉnh an của thiếp thất, để nhận mặt ta là chủ mẫu không?”
Vốn tưởng Dữu Mặc sẽ bằng lòng, chẳng ngờ hắn lại xua xua tay: “Nguyên Gia dù sao cũng là thiên kim tướng môn, trở thành thiếp của ta vốn dĩ đã có chút ủy khuất, trà của thiếp thất thì bỏ qua đi.”
Nghe vậy, Hoàn Tuyết Nhu vô thức siết chặt ngón tay, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, có chút thất vọng nói: “Vâng, tất cả nghe theo chàng. Thực ra ta cũng không phải cố tình làm khó Nguyên Gia muội muội, ta chỉ cảm thấy, quy củ không thể phá, trước đây Nguyên Gia muội muội đối xử với Mặc lang chẳng mấy cung kính, ta chỉ sợ sau này… Thôi bỏ đi, Mặc lang nếu đã nói như vậy, ắt hẳn trong lòng đã có suy tính, ta cũng không nói nhiều thêm nữa.”
Nhưng Dữu Mặc trong nháy mắt lại nhớ tới ngày đó ở Tư Xảo Thường, ta đối xử với hắn và Hoàn Tuyết Nhu ra sao, lại nhớ tới chuyện sau này sẽ biến ta thành chính thê, trong lòng lại dâng lên chút áy náy với Hoàn Tuyết Nhu, lập tức sai bảo hạ nhân:
“Tới Chuế Cẩm Các, gọi Vệ di nương tới đây dâng trà cho phu nhân.”
Hạ nhân nhận lệnh rời đi.
Hoàn Tuyết Nhu nhìn theo bóng dáng hạ nhân rời đi, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Thế nhưng ròng rã suốt một canh giờ, ả vẫn chưa đợi được ta.
Đúng lúc Dữu Mặc và Hoàn Tuyết Nhu đều ngồi không yên, tên hạ nhân cuối cùng cũng hốt hoảng quay về.
Dữu Mặc sa sầm nét mặt hỏi: “Sao đi lâu như vậy? Vệ Nguyên Gia đâu? Nàng ta lại đang giở cái oai phong của thiên kim tướng môn ra, không chịu đến sao?”