Mẫu thân cũng nắm lấy tay ta, cười híp cả mắt, liên tục gật đầu: “Đúng thế đúng thế, Điện hạ đi đường vất vả, mau vào phủ nghỉ ngơi, nhà ta đã chuẩn bị sẵn trà nhạt.”
Nói xong, liền vội vã sai hạ nhân: “Mau, mở cửa chính, nghênh đón Tam Điện hạ!”
Cánh cửa gỗ chu sa nặng nề từ từ mở ra, Cố Diên Nhạc nghiêng người ra hiệu cho thị tòng phía sau mang sính lễ tiến lên, bản thân lại một lần nữa cúi mình trước phụ mẫu ta, thái độ hết sức cung kính.
Lúc này, mấy mụ bà tử Dữu gia mới thực sự định thần lại, ngã gục xuống đất, mặt xám như tro, ánh mắt tràn ngập sự khó tin.
Mụ bà tử đi đầu miệng lẩm bẩm, âm thanh yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy: “Không thể nào… Chuyện này không thể nào… Vệ Nguyên Gia sao có thể thật sự gả cho Tam hoàng tử? Không phải ả ta si tình công tử nhà ta, muốn làm Quý thiếp của công tử nhà ta sao? Sao lại thành ra thế này…”
Cố Diên Nhạc liếc nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo.
Thị tòng của chàng lập tức bước lên, giọng điệu không vương chút nhiệt độ: “Còn không mau cút đi! Đợi quan phủ đến bắt các người trị tội sao?”
Mấy mụ bà tử sợ hãi đến hồn siêu phách lạc, nào dám lưu lại lâu hơn, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lảo đảo bỏ chạy tán loạn.
Đám bách tính vây xem thấy vậy, lập tức ồn ào hẳn lên.
“Thì ra từ nãy đến giờ toàn là Dữu gia tới sinh sự à, ta đã bảo rồi, nhi nữ của Kiêu Kỵ Tướng quân, sao có thể tự hạ mình đi làm thiếp cho Dữu gia?”
“Chuẩn rồi đấy, người ta rõ ràng là sắp gả cho Hoàng tử làm Chính phi, ngược lại Dữu gia, thế mà phái mấy mụ bà tử tới trước cửa Vệ phủ ép Vệ tiểu thư lên kiệu làm thiếp, đúng là to gan lớn mật!”
Trong tiếng xì xào bàn tán, đám thị tòng của Cố Diên Nhạc mang từng rương sính lễ, tuần tự nối gót tiến vào Vệ phủ.
Thị tòng đi đầu tay cầm một tờ sính lễ thiếp vàng, hắng giọng, âm thanh sang sảng đọc lên: “Sính lễ của Tần Vương phủ——
Vàng bạc mỗi thứ ngàn lượng, đông châu trăm viên, hồng ngọc một rương, đồ trưng bày bằng cẩm thạch hai mươi món, ngọc bội Tỉ mục ngư linh lung mười miếng, lụa vân cẩm năm mươi xấp, lụa thục cẩm ba mươi xấp, da thú thượng hạng hai mươi tấm, dược thảo danh quý mười rương, đồ cổ tranh chữ năm mươi cuộn, ruộng tốt ngàn mẫu, gian hàng hai mươi gian…”
Danh sách đọc mất trọn nửa nén hương, sính lễ thì đưa vào hết đợt này đến đợt khác, chất đầy mảnh sân trống trước cổng Vệ phủ, châu ngọc chói lóa, rực rỡ lóa mắt, khiến bách tính vây xem trố mắt nhìn, liên tục trầm trồ khen ngợi.
Sính lễ hậu hĩnh như vậy, đủ thấy Cố Diên Nhạc xem trọng cọc hôn sự này nhường nào.
Ta tiến lên nhỏ giọng hỏi: “Ban nãy thị vệ nói, Tần Vương phủ?”
Chàng khẽ cười đáp: “Đây chính là kinh hỉ ta dành cho nàng.”
“Ta kì kèo phụ hoàng mấy ngày liền, cầu xin người cho ta phong vương trước thời hạn. Như vậy nàng gả qua đây, hôn sự sẽ trực tiếp theo quy chế của Vương phi mà tổ chức.”
Theo luật lệ bản triều, Hoàng tử thường sau khi đại hôn mới được phong Vương.
Nếu muốn được phong vương trước thời hạn, trừ phi lập được đại công.
Cố Diên Nhạc nói là “kì kèo phụ hoàng mấy ngày liền”, nhưng tình hình thực tế chắc chắn không hề nhẹ nhàng như vậy, chẳng trách những ngày trước chàng chỉ gửi thư qua lại với ta, mà chưa từng đến cửa.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác ấm áp, ngước nhìn chàng mỉm cười đầy hàm ơn.
Người đi đường ngoài cổng xem được một màn kịch hay, đối với Dữu gia phái một cỗ kiệu nhỏ tới ép ta làm thiếp, tự nhiên lại càng không có lời hay ý đẹp nào.
Mấy mụ bà tử Dữu gia vẫn chưa đi quá xa, nấp ở trong góc đường, lén lút nhìn cảnh tượng trước cổng Vệ phủ.
Thấy sính lễ cuồn cuộn không dứt được đưa vào Vệ phủ, cuối cùng bọn mụ cũng nhận ra, ta thực sự không hề có ý định gả vào Dữu gia làm thiếp.