Thấy người đi đường vây xem càng ngày càng đông, đám bà tử này càng thêm đắc ý, giọng điệu càng lúc càng lanh lảnh.

“Vệ tiểu thư, ngài nên nghĩ cho kỹ đi! Lần này nếu lại cố tình làm kiêu, sau này nếu chọc giận công tử nhà chúng tôi, dù ngài có quỳ khóc trước cửa, cũng không vào nổi cửa Dữu gia đâu!”

Bà ta gào lên như vậy, người vây xem ngoài cửa càng lúc càng đông.

Có người hiếu kỳ hỏi: “Làm thiếp là sao? Vị tiểu thư Vệ gia không phải đã hứa gả cho Tam hoàng tử làm phi rồi sao? Liên quan gì đến Dữu gia nữa?”

“Ngươi chưa nghe nói sao? Vị tiểu thư nhà Vệ gia một lòng ái mộ Dữu công tử, thà bỏ ngôi vị Hoàng phi không thèm, cũng phải đến Dữu gia làm thiếp!”

“Tạo nghiệt a, sinh ra một đứa con gái hồ đồ như vậy, vợ chồng Vệ tướng quân không tức chết mới lạ?”

“Nói thế này thì, Vệ tiểu thư làm bộ làm tịch một chút, rồi sẽ bước ra lên kiệu hoa sao?”

Nghe thấy lời bàn tán, đám bà tử kia càng thêm ngông cuồng.

“Vệ tiểu thư, lúc đến công tử nhà chúng tôi đã căn dặn rồi, ngài bằng lòng lên kiệu thì cứ lên! Nhưng hôm nay nếu để chúng tôi khiêng kiệu không về, sau này ngài có muốn hối hận cũng chẳng còn ghế Quý thiếp đâu, chỉ có thể từ vị trí thông phòng nha hoàn mà leo lên thôi.”

Phụ mẫu nghe tiếng chạy ra, tức giận đến toàn thân run rẩy.

Những lời đàm tiếu nam nữ, xưa nay người chịu thiệt thòi nhất luôn là nữ tử.

Cho dù sau này chúng ta có thanh minh làm rõ sự thật, cũng khó tránh khỏi cảnh người đời lời ra tiếng vào, làm vấy bẩn thanh danh của ta.

Phụ thân ta quát lớn: “Còn không đánh đuổi chúng đi! Nếu còn dám làm càn, ta sẽ dâng tấu lên bệ hạ, nhất định trị tội Dữu gia cái tội dung túng gia môn!”

Mụ bà tử kia giơ chân đá vào cửa lớn Vệ phủ: “Vệ tướng quân cần gì phải lấy bệ hạ ra dọa người? Công tử nhà ta đã cưới Hoàn tiểu thư làm thê rồi. Danh phận đã định, ông có nói rách trời, con gái ông cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi!”

Ngay giây sau, mụ bà tử đó đã bị một cú đá tung bay.

Ngay tại vị trí mụ ta vừa đứng, hiển nhiên là đương triều Tam hoàng tử, Cố Diên Nhạc.

“Hạ nhân nhà họ Dữu, mà cũng dám cưỡi lên đầu đương triều tướng quân rồi sao?”

Chương 12

Mụ bà tử bị đá văng ngã nhào xuống con đường lát đá xanh tảng, một cú khá đau điếng. Búi tóc xõa tung một nửa, bộ dạng kiêu ngạo vênh váo vừa rồi tan biến không còn tăm hơi.

Mụ xoa xoa cái lưng đau điếng, loạng choạng bò dậy, ngẩng mắt lườm người thanh niên vóc dáng oai vệ, chói lói chửi đổng bằng chất giọng the thé:

“Thằng nhãi ranh nào đây? Dám lo chuyện bao đồng của Dữu gia à! Cẩn thận tao bẩm báo công tử, cho mày nếm mùi không yên ổn!”

Tên thị vệ đứng bên cạnh Cố Diên Nhạc bước lên trước một bước, nghiêm giọng quát lớn: “Mù đôi mắt chó của ngươi rồi sao, dám vô lễ với Điện hạ!”

“Điện hạ?”

Mụ bà tử lập tức câm bặt, biểu cảm trên mặt như đóng băng.

Mụ mở trừng hai mắt, nhìn chăm chằm y phục của Cố Diên Nhạc, trên đó thêu họa tiết tứ trảo mãng xà, rõ ràng chỉ có Hoàng tử mới được sử dụng.

Môi mụ run lên bần bật hồi lâu, đột nhiên đánh “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên hồi, run rẩy nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên.

Cố Diên Nhạc khẽ hừ lạnh một tiếng, không buồn để ý tới mấy người bọn họ, chỉ quay người hướng phụ mẫu ta, khẽ gập người hành lễ nói: “Vệ Tướng quân, Vệ phu nhân, tiểu tế Cố Diên Nhạc, hôm nay mang theo sính lễ tới đây, một là để tiến hành lễ Nạp chinh; hai là để bàn định hôn kỳ, kính mong hai vị trưởng bối ưng thuận.”

Lời vừa thốt ra, nét vui sướng hiện rõ trên gương mặt phụ mẫu ta.

Phụ thân vội bước tới vài bước, chắp tay đáp lễ:

“Điện hạ nói quá lời, thiên gia tứ hôn, chính là phúc lớn của Vệ gia, cũng là hồng phúc của tiểu nữ, Điện hạ xin mời vào, xin mời vào!”