“Ăn nữa.” Hắn cau mày rất nhẹ, nhưng giọng lại mang theo một thứ uy nghiêm không thể chống.

Ta đành đưa tay nhận, cắn một miếng.

Ừm… màn thầu thì vẫn là màn thầu thôi, chỉ là vì sao, khi ăn cùng hắn, lại thấy như mềm hơn, thơm hơn.

Phía dưới, mấy vị phu nhân đưa khăn che môi, ánh mắt ẩn ý khó lường.

Còn Thanh Hòa ở góc xa, hai mắt sáng như đuốc, miệng mấp máy câu “Vương gia sủng ái vương phi quá trời!”.

Phần dâng lễ ấy, cứ thế kết thúc bằng cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Sau yến, ta theo Tiêu Kỳ lui về hậu viện.

Đi được nửa đường, ta không nhịn được, nghiêng đầu hỏi:

“Ngài… thật sự thấy ngon sao?”

Hắn liếc ta, khóe môi khẽ nhếch: “Ngon. Vì là nàng làm.”

Ta: “…”
Hình như câu này… nghe quen quen.

Hắn chậm rãi bước, thấp giọng bổ sung:

“Lần sau, có thể thêm nhân. Thịt kho chẳng hạn.”

Ta bật cười: “Được thôi, miễn là Vương gia không chê ngấy.”

Ánh trăng rắc xuống hành lang dài, kéo bóng chúng ta thật gần.

Trong lòng ta, không hiểu sao, bỗng thấy nhẹ tênh… giống như chính mình, chưa từng thật sự nghĩ, có một ngày lại chờ mong sinh thần năm sau của hắn.

Món quà sinh thần năm sau

Từ sau bữa tiệc màn thầu ấy, chuyện “Khởi vương phi tặng quà sinh thần kỳ lạ” lan khắp kinh thành.

Có người chê ta quê mùa, có người nói ta “khẩu vị lạ”, nhưng càng nhiều người hơn lại phải im miệng… vì chính Vương gia tôn quý kia không những không trách, mà còn ăn sạch đĩa màn thầu ấy, lại còn khen ngon trước mặt mọi người.

Thanh Hòa mỗi ngày đều vui như trúng số:

“Tiểu thư, người biết không? Giờ trong kinh có quý phụ còn hỏi nô tỳ công thức hấp màn thầu đó!”

Ta cầm cuốn thoại bản, hờ hững: “Công thức là hấp lên thôi, có gì mà hỏi.”

Thế nhưng từ đó, Tiêu Kỳ càng… ngang nhiên xuất hiện ở Tây Quá viện.

Có hôm sáng sớm tới, cầm theo một giỏ củ cải: “Nghe nói củ cải mùa đông tốt cho sức khỏe, trồng đi.”

Có hôm chiều muộn, mang theo cá tươi: “Bữa tối ăn cá chép kho tương.”

Đến mức Thanh Hòa thỉnh thoảng còn giả vờ đi ra đi vào, để “tránh quấy rầy Vương gia và Tiểu thư”…

Thời gian trôi, đến gần sinh thần năm sau của hắn, chính Tiêu Kỳ mở lời:

“Năm nay, đừng tặng màn thầu nữa.”

Ta đang ăn táo, nghiêng đầu: “Vậy ngài muốn gì?”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, khẽ cong môi: “Một thứ… không ai ngoài ta có được.”

Ta ngẩn ra, suy nghĩ rất lâu.

Vàng bạc? Chắc chắn hắn chẳng thiếu.

Đồ quý hiếm? Lấy đâu ra cái gì hắn chưa thấy?

Cuối cùng… ta quyết định — tự tay may cho hắn một thứ.

Từ nhỏ đến lớn, ta và kim chỉ vốn như kẻ thù, nhưng lần này… ta nghiến răng học.

Ngón tay bị kim đâm đến sưng đỏ, Thanh Hòa nhìn muốn khóc: “Tiểu thư, người thật sự định may cái này cho Vương gia sao?!”

Ta trừng mắt: “Câm! Lần này là quà đặc biệt!”

Ngày sinh thần, khách khứa vẫn đông nghịt.

Khi tới lượt ta dâng lễ, Tiêu Kỳ rõ ràng ánh mắt mang theo chờ mong.

Ta bước lên, đưa ra một chiếc hộp gấm không lớn.

Khi mở ra — bên trong là một chiếc bao tay bằng da hươu mềm, đường chỉ khâu… hơi xiêu vẹo, nhưng vẫn chỉnh tề, bên mu còn thêu một chữ “Kỳ” rất nhỏ.

Cả sảnh yên ắng một thoáng.

Ta nuốt nước bọt: “Ngài thường cầm kiếm tập võ, trời lạnh tay sẽ nứt, ta… làm cái này để giữ ấm.”

Tiêu Kỳ nhìn thật lâu.

Rồi, trước bao nhiêu ánh mắt, hắn cầm đôi bao tay lên, đeo vào, xoay xoay bàn tay: “Vừa vặn. Rất tốt.”

Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng ánh mắt lại sáng như sao: “Thứ này… quả nhiên không ai ngoài ta có được.”

Ta đỏ mặt: “Chỉ là… đường chỉ hơi xấu…”
“Không.” Hắn nhìn thẳng ta, giọng kiên định, “Rất đẹp.”

Phần kết

Mùa đông năm ấy, Tây Quá viện lần đầu tiên được dọn sạch sẽ toàn bộ.

Không phải do ta đổi tính, mà vì Tiêu Kỳ thẳng thắn nói:

“Gió lạnh, cỏ ướt, nàng đi chân trần dễ bệnh.”

Rồi hắn cho trải đá xanh, trồng thêm mấy luống hoa nở quanh năm, còn kê thêm một bàn trà nhỏ giữa sân.

Hắn vẫn thường “đi ngang qua”, nhưng giờ không còn mang theo sổ sách.

Có khi, chỉ để ngồi đối diện ta, cùng uống trà, cùng nghe tiếng gió.

Một buổi chiều, tuyết đầu mùa rơi.

Ta ngồi bên hiên, tay ôm chén trà nóng, nhìn sân phủ trắng.

Tiêu Kỳ bước ra, vẫn đeo đôi bao tay năm ngoái ta làm, ngồi xuống cạnh ta.