“Vương gia…” Ta khẽ gọi.

“Hửm?”
“Nếu một ngày… không còn là vương phủ, không còn thân phận gì… Ngài còn giữ ta lại không?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt như xuyên qua cả làn tuyết:
“Giữ. Dù chỉ còn một mái nhà tranh, cũng phải có nàng.”

Tuyết rơi khẽ, nhưng lòng ta lại nóng hổi.

Ta nghiêng đầu, gối nhẹ lên vai hắn, khẽ cười:

“Vậy… sinh thần năm sau, muốn ta tặng gì?”
Hắn đáp ngay, giọng trầm ấm:
“Nàng.”

Ngoài hiên, gió đưa tiếng chuông gió khẽ ngân.

Trong viện phủ trắng, có một đôi người ngồi kề vai, hơi ấm hòa vào nhau —

Không cần hoa mỹ, không cần lời thề hẹn, Chỉ cần ở cạnh nhau như thế, đã là vĩnh viễn.

— Hoàn —