Hắn đang uống trà, nghe xong tay khẽ run, làm vài giọt nước trà văng ra khỏi chén.

“Ngươi… ngươi nhổ luôn cây tổ truyền của phủ Thừa tướng à?”

“Cây gì mà tổ truyền,” ta thản nhiên đáp, “chẳng qua chỉ là cái cây. Họ muốn ta mất mặt, ta liền cho họ xem một màn long trời lở đất.”

Tiêu Huyền Sách lặng thinh rất lâu.

Hắn đặt chén trà xuống, dùng ánh mắt mà ta chẳng sao đọc được, nhìn ta.

“Điền Man Man,” hắn nói, “ngươi là nữ nhân… phá vỡ hết thảy mọi lẽ thường mà ta từng gặp.”

Ta chẳng rõ hắn đang khen hay đang mắng.

Nhưng hôm sau, phủ Thừa tướng liền sai người mang đến một xe lễ vật, nói là thay mặt tiểu thư xin lỗi vương phủ vì khoản đãi không chu toàn, khiến ta bị kinh động.

Nhìn từng rương châu báu, vàng bạc xếp thành hàng, ta chỉ thấy đổi thành móng giò thì thực tế hơn nhiều.

Sau chuyện đó, trong kinh thành không còn ai dám mời ta dự yến tiệc thưởng hoa nữa.

Cuộc sống của ta lại trở về bình lặng, mỗi ngày trồng dưa chuột, cho gà ăn, thỉnh thoảng ra phố mua ít đồ ngon.

Một đêm trăng tối gió lớn.

Ta vừa ăn khuya xong, đang dạo bước trong sân tiêu thực.

Bỗng nhiên, hơn chục bóng đen từ trên trời giáng xuống, tay cầm binh khí, lao thẳng về phía thư phòng của Tiêu Huyền Sách.

Thích khách.

Từ trong đầu ta liền hiện ra hai chữ ấy.

Ta không kêu cứu, nghiêng người tránh sang một bên.

Ta cúi xuống, nhặt một nắm đá nhỏ.

Sau đó, ta đi tắt đường, đón đầu bọn chúng, chặn trước cửa thư phòng.

Đám hắc y nhân kia vừa trông thấy ta, liền sững lại một thoáng.

Có lẽ không ngờ giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá bĩnh.

Tên cầm đầu quát lớn: “Cút!”

Ta nâng nắm đá trong tay, hỏi: “Các ngươi tới tìm Tiêu Huyền Sách?”

“Hống hách muốn chết!”

Hắn vừa ra lệnh, mấy tên lập tức xông về phía ta.

Ta liền vung tay, ném từng viên đá như ám khí.

“Bốp!”

“Bịch!”

“A ——!”

Trong viện vang lên tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng gào thảm thiết.

Chưa đầy một tuần trà, hơn mười tên hắc y nhân đã ngã sõng soài dưới đất, kẻ thì gãy tay, người thì gãy chân, chẳng một ai đứng nổi dậy.

Ta vỗ tay phủi bụi, cảm thấy vận động buổi tối hôm nay coi như cũng tạm đủ.

Cửa thư phòng “két” một tiếng mở ra.

Tiêu Huyền Sách ngồi trên xe lăn, được Dạ Phong đẩy ra.

Bọn họ nhìn đám “thi thể” khắp sân và ta đứng giữa trung tâm, nét mặt điềm tĩnh, như thể sớm đoán được kết cục.

“Người của Thái tử?” Tiêu Huyền Sách hỏi.

Dạ Phong bước tới kiểm tra, gật đầu: “Là tử sĩ của Đông Cung.”

Ánh mắt Tiêu Huyền Sách chuyển sang ta, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

“Ngươi không bị thương chứ?” hắn hỏi.

“Ta thì có chuyện gì,” ta chỉ đám người đang rên rỉ dưới đất, “có chuyện là bọn họ mới đúng.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một tên thích khách bị ta đánh sót, bỗng từ đất bật dậy, tay cầm đoản đao, như phát điên lao thẳng về phía xe lăn của Tiêu Huyền Sách!

“Vương gia cẩn thận!” Dạ Phong thất thanh hét lớn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Dạ Phong ở xa, không kịp ra tay cứu viện.

Tiêu Huyền Sách ngồi trên xe lăn, căn bản không thể né tránh.

Khi ấy, trong đầu ta chẳng kịp nghĩ gì cả.

Ta chỉ nhớ hắn từng nói, xe lăn chính là đôi chân của hắn.

Ta lập tức lao tới như tên bắn, chắn trước xe lăn.

“Phập ——”

Tiếng đoản đao cắm vào da thịt.

Lưỡi đao kia, cắm sâu vào bả vai ta.

Cơn đau buốt xương ập đến trong chớp mắt.

Nhưng ta không hề nhíu mày, chỉ trở tay, tát thẳng một chưởng, đánh văng đầu tên thích khách ra xa.

Xong xuôi, ta mới cảm thấy choáng váng.

Trước mắt tối sầm, rồi không biết gì nữa.

Trước khi mất đi tri giác, ta dường như nghe thấy tiếng Tiêu Huyền Sách gọi tên ta.

Thanh âm ấy… run rẩy đến lạ.

Ta tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường của Tiêu Huyền Sách.

Quả thật, chiếc giường này mềm hơn giường gỗ cứng của ta rất nhiều.

Trong phòng ngập tràn mùi thuốc sắc đậm đặc.

Ta khẽ cử động, bả vai liền truyền đến cơn đau như dao cứa.

“Đừng động.”

Tiếng Tiêu Huyền Sách vang lên bên cạnh.

Ta quay đầu nhìn, thấy hắn ngồi trên xe lăn cạnh giường.

Sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, trong mắt đầy tia máu đỏ, cằm lún phún râu, cả người trông vừa tiều tụy vừa… hung dữ.

“Ta ngủ bao lâu rồi?” Ta cất tiếng hỏi, cổ họng khô khốc.

“Ba ngày ba đêm.” Giọng hắn trầm khàn, như mang theo cát bụi.

“Ồ,” ta gật đầu, “chẳng trách đói đến vậy.”

Tiêu Huyền Sách: “…”

Hắn dường như bị lời ta nghẹn cho một trận, ngực khẽ phập phồng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Hắn đưa cho ta một bát thuốc đen ngòm: “Uống thuốc.”

Ta nhíu mày, mùi thuốc vừa ngửi đã thấy đắng.

“Không uống được sao?”

“Không được.” Giọng hắn cứng như đinh đóng cột.