“Ngươi… chân ngươi…”

“Chỉ là tàn phế, không phải mất tri giác.” – hắn ngồi xuống bên giường, thản nhiên nói – “Gần đây ngâm dược thang, cảm thấy có đỡ hơn, miễn cưỡng đi được vài bước.”

Hắn nhìn ta, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên mặt hắn, khiến khuôn dung kia trở nên như hư như thực.

“Điền Man Man,” – hắn bỗng nhiên mở miệng – “Ta hỏi ngươi một câu.”

“Gì cơ?”

“Về sau… ngươi còn muốn trở về thôn không?”

Ta ngẩn người.

Về lại thôn, chăn lừa, tìm một nam tử thật thà chất phác để gả.

Ấy vốn là cuộc đời mà ta đã sắp sẵn cho mình trước khi vào kinh.

Nhưng hiện tại…

Ta nhìn Tiêu Huyền Sách trước mắt.

Ta nhớ dáng vẻ hắn tức giận đến mức bóp gãy cả bút khi dạy ta học chữ.

Nhớ ánh mắt rủ xuống dịu dàng khi hắn lau chân cho ta bên khe suối.

Nhớ khi hắn ôm ta trong lòng, mang ta lao khỏi biển lửa.

Bỗng dưng, ta phát hiện ra… hình như ta không còn muốn rời đi nữa.

“Ờm… con lừa trong thôn ấy…” – ta ấp úng nói, “có lẽ đã có người mới chăm rồi.”

Tiêu Huyền Sách nghe xong, ánh mắt sáng bừng lên, tựa như sao trời bừng sáng giữa đêm tối.

Hắn cúi người xuống, từ từ, từ từ… nghiêng lại gần ta.

Tim ta đập thình thịch, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, theo bản năng nhắm mắt lại.

Ta cứ tưởng hắn sẽ…

Nào ngờ, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm lên trán ta một cái.

Như chiếc lông vũ rơi xuống, khẽ khàng rồi rời đi.

Sau đó, ta nghe thấy hắn khẽ nói bên tai:

“Ừm, vậy thì không về nữa.”

Kể từ đêm đó, không khí giữa ta và Tiêu Huyền Sách trở nên có chút… khác lạ.

Cụ thể khác chỗ nào, ta cũng chẳng nói rõ được.

Chỉ biết ánh mắt hắn nhìn ta, ngày càng sáng, sáng đến mức khiến ta có phần hoảng hốt.

Hắn cũng càng lúc càng hay lui tới phòng ta, lấy cớ là “giám sát luyện chữ”.

Kết quả là ta viết được một chữ, hắn bình luận nửa canh giờ, mà lời bình chẳng có chữ nào liên quan đến chữ viết cả.

“Hôm nay ngươi dùng dầu hoa quế? Mùi thơm lắm.”

“Bộ y phục mới may này… khiến ngươi nhìn đỡ đen đi đôi chút.”

“Điền Man Man, ngươi lại gần đây một chút, ta nhìn không rõ ngươi viết gì.”

Ta chịu hết nổi, ném bút xuống: “Tiêu Huyền Sách, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!”

Hắn chậm rãi nhặt bút lên, đặt lại vào tay ta, rồi nắm lấy tay ta, từng nét một, viết lên giấy.

Tay hắn lạnh, tay ta nóng.

Hắn nắm rất chặt.

“Dạy ngươi viết tên ta.” – giọng hắn trầm thấp, hơi thở lướt qua vành tai ta.

Ta cảm thấy mặt mình sắp nóng đến mức nướng được bánh tráng.

Những ngày như vậy cứ thế trôi qua hơn nửa tháng, cho đến khi yến thọ của hoàng đế tới.

Thân là thân vương cùng vương phi, chúng ta buộc phải dự yến.

Dạ Phong tìm cho ta một bộ váy đỏ rực, chất vải trơn mềm, mặc vào lại thấy khá thoải mái.

Tiêu Huyền Sách vừa nhìn thấy ta, liền sững người rất lâu.

“Sao vậy?” – ta xoay một vòng, “không đẹp sao?”

“Đẹp.” – hắn đáp nhanh, dứt khoát, “chỉ là… có hơi chói mắt.”

Ta không hiểu chói mắt là thế nào.

Mãi đến khi đến yến thọ, ta mới hiểu ra.

Bộ váy đỏ của ta, giữa một đám tiểu thư quý nữ ăn vận thanh nhã đoan trang, quả thực chói chang như một đốm lửa, muốn không ai chú ý cũng khó.

Yến hội vẫn được tổ chức tại Ngự Hoa Viên.

Thái tử cũng có mặt, hắn đã được giải cấm túc.

Vừa nhìn thấy chúng ta, nhất là khi nhìn đến Tiêu Huyền Sách, ánh mắt hắn âm độc như rắn độc rình mồi.

Nhưng hắn không dám ra mặt khiêu khích.

Bài học lần trước, e rằng vẫn còn đau đến giờ.

Yến tiệc đang giữa chừng, hoàng đế uống rượu cao hứng, bèn tuyên bố muốn đi xem điệu múa chúc thọ mới được dàn dựng.

Chúng thần liền theo chân đến khán đài được dựng ngay bên cạnh.

Ta và Tiêu Huyền Sách đi sau cùng trong dòng người.

Khi ngang qua hành lang khúc quanh bên giả sơn, ta đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Lưu hoàng.

Tim ta lập tức trật nhịp, vội vã dừng chân.

“Tiêu Huyền Sách, chờ đã!”

“Sao vậy?”

Ta giơ tay làm dấu bảo hắn chớ lên tiếng, đảo mắt nhìn quanh.

Quá yên tĩnh.

Rõ ràng vừa nãy vẫn có thị vệ và cung nữ theo sau, chẳng rõ từ khi nào đã biến mất không tăm tích.

Trong hành lang này, chỉ còn lại hai người chúng ta.

Một cơn bất an mãnh liệt lập tức dâng lên trong lòng!

“Có mai phục!” Ta lập tức hạ giọng cảnh báo.

Gần như ngay khi lời vừa dứt, mấy chục bóng đen từ sau giả sơn, trên mái đình đồng loạt lao ra, vây kín chúng ta vào giữa!

Lũ này, khí tức mạnh mẽ, sát ý ngùn ngụt, rõ ràng còn lợi hại hơn đám thích khách ở hành cung lần trước.

“Tiêu Huyền Sách!” – tên cầm đầu khàn giọng quát lớn – “Hôm nay chính là ngày ngươi mất mạng!”

Tiêu Huyền Sách ngồi trên xe lăn, sắc mặt bình lặng như nước.

Hắn chẳng thèm liếc đến lũ sát thủ kia, chỉ nghiêng đầu nhìn ta: “Sợ không?”

“Không sợ.” Ta đáp, “Chỉ thấy phiền. Sao mỗi lần ăn uống đều có kẻ đến phá đám vậy.”

Hắn khẽ bật cười: “Lần này, e là không đơn giản chỉ phá đám.”

Tên cầm đầu không buồn nói thêm lời thừa, phất tay quát: “Giết!”