“Đừng động.” – tay hắn siết chặt như vòng sắt, thanh âm khàn đục mang theo mệnh lệnh không thể trái lời – “Ngươi đã kiệt sức, để ta mang ngươi đi.”

Ta rúc trong ngực hắn, có thể ngửi thấy hương trầm nhàn nhạt trên người hắn.

Ta cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực kia, từng nhịp, từng nhịp rõ ràng.

Mặt ta đỏ bừng như bị thiêu đốt, thậm chí còn nóng hơn cả biển lửa sau lưng.

Mười mấy năm sống trên đời, nay ta mới hiểu thế nào là “ngồi không yên, đứng không xong”.

Hiện tại chính là như thế.

Toàn thân ta bị Tiêu Huyền Sách ôm trọn trong lòng, ngồi gọn trong xe lăn như một con heo rừng vừa được kéo từ bùn lầy lên mà chủ nhân trân trọng ôm lấy.

Dạ Phong mở đường phía trước, mấy chục thị vệ đi sau hộ tống, ai nấy đều nhìn thẳng phía trước, giả vờ mình là người mù.

Thế nhưng bờ vai không ngừng run rẩy của bọn họ đã bán đứng tất cả — rõ ràng là đang nhịn cười.

Mặt ta nóng tới mức có thể đem ra ốp trứng được rồi.

“Tiêu Huyền Sách, mau thả ta xuống,” ta nhỏ giọng giãy giụa, “ta đi được mà.”

“Ngươi vừa rồi suýt nữa khiêng cả ngọn núi lên, giờ còn sức sao?” – giọng hắn trầm thấp vang bên tai ta, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến ta nhột tới rùng mình.

“Ta… ta nghỉ một lát rồi!” – ta cố biện bạch.

“Ta không tin.” – hắn ôm càng chặt – “Lỡ ngươi chân mềm nhũn, lăn vào lửa, bị nướng chín thì sao?”

Ta: “…”

Ta thấy hắn chắc chắn là cố ý.

Thế là, chúng ta giữ nguyên tư thế kỳ quái này, đi xuyên qua con đường cháy đen còn bốc khói kia, một đường mà ta đã liều mình “quét” ra.

Khi tới được vùng đất an toàn, Dạ Phong đã chuẩn bị xong tuấn mã.

“Vương gia, ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa!”

Ta thầm nghĩ, giờ chắc có thể được buông xuống rồi chứ?

Kết quả — Tiêu Huyền Sách vẫn ôm ta, khẽ vận lực, nhún người một cái liền nhẹ nhàng phi thân lên lưng ngựa!

Hắn… chẳng phải là phế nhân sao?!

Ta tròn mắt nhìn hắn, hắn ngồi vững vàng trên yên ngựa, tuy hai chân bất động, nhưng sức lực nơi eo bụng cực kỳ cường hãn, thẳng tắp như núi đá.

Hắn chỉ khẽ giật dây cương, ngựa liền phi nước đại.

Còn ta — giống như một cái bùa hộ mệnh cỡ lớn, bị hắn ôm chặt trong lòng, xóc nảy theo từng nhịp ngựa chạy.

“Tiêu Huyền Sách! Ngươi không phải bị què sao?!” – ta nhịn không được, hét lên trong ngực hắn.

“Là phế, không phải gãy.” – hắn bình thản đáp – “Phế là kinh mạch tổn thương, không thể hành tẩu. Nhưng chân… vẫn còn đó.”

“……”

Có khác biệt gì sao?!

Ba ngày sau, chúng ta mới hồi kinh.

Tin tức ta và Tiêu Huyền Sách bị thích khách tập kích, lại còn gặp phải sơn hỏa, sớm đã truyền về kinh thành.

Thái tử bị hoàng đế truyền vào cung, mắng cho một trận tơi bời, phạt bổng lộc một năm, đóng cửa suy ngẫm.

Tuy không có chứng cứ, nhưng trong lòng hoàng đế đã rõ như gương.

Còn ta — lại trở thành truyền kỳ mới nhất chốn kinh đô.

Những lời đồn trước kia đã lỗi thời hết rồi.

Hiện giờ các tiên sinh kể chuyện đều chuyển sang giảng 《Tĩnh vương phi thần lực diệt sơn hỏa, một cây quét sạch trăm cường địch》.

Vừa về đến phủ, ta liền một mạch xông thẳng tới nhà bếp.

Ba ngày không được ăn no, ta cảm thấy mình có thể nuốt trọn một con trâu.

Đang lúc ta vùi đầu gặm gà trong bếp thì Tiêu Huyền Sách ngồi trên chiếc xe lăn vững chắc, được Dạ Phong đẩy vào.

“Điền Man Man.”

“Ừm?” – miệng ta còn đầy thịt gà, đáp lời lúng búng.

Hắn nhìn ta, thần sắc mang theo vài phần phức tạp.

“Hôm đó ở hành cung, đám thích khách là nhằm vào ta.”

“Ta biết.”

“Ngọn lửa kia, cũng là nhằm vào ta.”

“Ta cũng biết.”

“Ngươi vốn có thể một mình chạy trốn, vì sao không đi?” – hắn nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi.

Ta nuốt miếng thịt xuống, liếm sạch vết dầu dính nơi đầu ngón tay.

“Nếu ta chạy, ngươi phải làm sao?” – ta hỏi ngược lại.

Hắn trầm mặc.

“Tiêu Huyền Sách,” – ta cầm lấy một cái đùi gà khác, nghiêm túc nói – “Tuy ta có ngốc, nhưng vẫn hiểu đạo lý. Chúng ta là phu thê, dù là kết hôn xung hỉ, cũng đã bái đường thành thân. Phụ thân ta từng nói, người nhà mình, thì phải che chở. Ai dám bắt nạt… thì phải đánh trả.”

“Ngươi… là người nhà của ta.”

Dứt lời, ta tiếp tục gặm đùi gà.

Hắn lặng lẽ nhìn ta, nhìn rất lâu, rất lâu.

Nhìn tới mức ta bắt đầu thấy không được tự nhiên.

Bỗng, hắn đưa tay ra, dùng chiếc khăn tay sạch sẽ kia, nhẹ nhàng lau đi vết dầu mỡ dính nơi khóe môi ta.

Động tác của hắn rất dịu dàng, ánh mắt cũng thật… mềm mỏng.

“Dơ.” – hắn nói.

Nhưng ta nghe ra được.

Chữ “dơ” lần này, đã không còn là “ghê tởm” như hôm yến tiệc trong cung hôm trước nữa.

Đêm ấy, ta đang ngủ rất say.

Đột nhiên có cảm giác có người tiến vào phòng.

Ta bừng tỉnh, vung tay chụp lấy cái ghế đầu giường định ném tới.

“Là ta.”

Giọng nói của Tiêu Huyền Sách vang lên trong bóng tối.

Ta thở phào, đặt ghế xuống: “Nửa đêm ngươi không ngủ, chạy tới đây làm gì?”

Hắn không ngồi xe lăn.

Hắn… chống một cây gậy, từng bước, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng, đi đến bên giường ta.

Ta kinh ngạc đến mức suýt rơi cả tròng mắt.