Mấy chục tên đồng loạt xông lên!

Ta kéo xe lăn của Tiêu Huyền Sách lùi lại phía sau, chắn trước mặt hắn, đoạn lao lên nghênh chiến.

Đối phó đám tôm tép này, ta chỉ cần… một nắm đấm là đủ!

Một tên vung đao bổ thẳng vào đầu ta, ta nghiêng người né tránh, thuận thế giáng một quyền vào ngực hắn.

“Rắc!”

Xương ngực gãy vụn, hắn như bao bố mục nát bị hất văng ra xa.

Một tên khác tập kích sau lưng, ta chẳng buồn quay đầu, quét ngang chân một cú, đá thẳng hắn lên dính luôn vào giả sơn, móc cũng không lôi xuống được.

Khung cảnh lập tức biến thành địa ngục máu lửa.

Ta như mãnh hổ xông vào bầy dê, đi đến đâu, người ngã ngựa đổ đến đó, gân gãy xương rạn không đếm xuể.

Tiêu Huyền Sách chỉ ngồi yên phía sau lặng lẽ nhìn ta.

Trong mắt hắn không hề có kinh ngạc, ngược lại còn ánh lên vẻ thưởng thức.

Tựa như đang theo dõi một hồi diễn tuyệt vời.

Chẳng mấy chốc, bọn sát thủ phát hiện ra — bọn chúng căn bản không tài nào chạm được vào người ta.

Tên đầu lĩnh ánh mắt chợt hung hãn, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật tròn đen kịt, rút dây ngòi, ném về phía ta và Tiêu Huyền Sách!

“Là lôi đạn! Mau tránh!” – Tiêu Huyền Sách biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở.

Ta chẳng biết lôi đạn là thứ gì, nhưng ngửi được mùi thuốc nổ cực kỳ nồng!

Không kịp nghĩ nhiều, ta lập tức chụp lấy cả người lẫn xe của Tiêu Huyền Sách, nhấc bổng lên khỏi đầu, ném thẳng ra xa!

“Ầm ——!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Nơi ta vừa đứng, bị nổ tung thành một hố sâu hoắm, đá vụn bay tứ phía!

Chấn động khủng khiếp khiến ta bị hất văng xuống đất, tai ù đặc, lưng bỏng rát.

“Điền Man Man!”

Tiếng Tiêu Huyền Sách rống lên vang vọng tâm can.

Ta lắc mạnh đầu, gượng bò dậy, phun ra một ngụm máu kèm nước bọt.

May mà da dày thịt chắc, chỉ bị thương ngoài da.

Nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn, tim lập tức lạnh đi vài phần…

Càng lúc càng nhiều hắc y nhân vượt qua ta, trực tiếp lao về phía Tiêu Huyền Sách mà ta vừa ném ra lúc nãy!

Chiếc xe lăn kia, vì ta quá vội vàng nên đã bị quăng hỏng, hắn ngã nhào xuống đất, nhất thời không thể cử động!

“Bắt hắn lại!”

Đám hắc y nhân mặt mày lộ vẻ đắc ý, mấy lưỡi đao sắc lẹm cùng lúc bổ xuống Tiêu Huyền Sách đang nằm dưới đất!

Hỏng rồi!

Xong thật rồi!!

Ta ở quá xa, căn bản không kịp ứng cứu!

Ngay lúc ta đang nghiến răng nghiến lợi, mắt sắp đỏ ngầu vì tuyệt vọng, thì dị biến xảy ra!

Chỉ thấy Tiêu Huyền Sách dưới đất, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh kinh người!

Hắn chẳng những không tránh né, mà còn dùng một tốc độ kỳ dị chống tay bật dậy khỏi mặt đất, thân hình như giao long xuất hải, bay vọt lên trời!

Hắn… đứng lên rồi!

Không chỉ đứng được, hắn còn lật người giữa không trung, đoạt lấy trường đao của một tên sát thủ, rồi đáp đất thật vững vàng!

Hai chân thẳng tắp, thân hình hiên ngang, nào còn dáng dấp tàn phế như xưa!

Toàn trường đều chết lặng, ngay cả lũ sát thủ cũng sững sờ tại chỗ.

“Ngươi… đôi chân ngươi…” – tên thủ lĩnh run rẩy chỉ tay về phía hắn, giọng nói cũng run lẩy bẩy.

Tiêu Huyền Sách không buồn đáp lời.

Chỉ thấy hắn khẽ xoay cổ tay, vẽ nên một đóa kiếm hoa, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, ánh mắt sắc bén như đao.

“Bổn vương chờ các ngươi lâu rồi, lũ chó săn của Thái tử.”

Dứt lời, hắn động thủ.

Nhanh như tia chớp, nhẹ như u linh.

Kiếm quang lướt qua, huyết hoa bắn tung.

Nếu như ta đánh nhau bằng sức lực, thì hắn giết người, chính là một loại nghệ thuật.

Tao nhã, chí mạng, tuyệt không lưu tình.

Chỉ trong chốc lát, đám hắc y nhân đã toàn bộ chết sạch.

Hắn đứng giữa biển xác, y phục trắng hơn tuyết, không nhiễm một hạt bụi.

Sau đó, hắn quay người, từng bước, từng bước đi về phía ta.

Hắn đến gần, buông rơi thanh kiếm trong tay, dang hai tay, ôm chầm lấy ta vào lòng.

Cái ôm ấy đầy sức mạnh, như muốn đem ta hòa tan vào huyết nhục của hắn.

“Ngốc tử…” – ta nghe hắn khẽ gọi bên tai, lặp đi lặp lại chỉ hai chữ ấy.

“Ngươi mới ngốc,” – ta dụi mặt vào ngực hắn, giọng trầm xuống – “chân lành rồi cũng không nói với ta một tiếng.”

Hắn càng siết chặt lấy ta.

“Ta vốn định… đợi đến đêm tân hôn, cho nàng một bất ngờ.”

Ta ngẩn người.

Đêm tân hôn?

Không phải chúng ta đã… thành thân lấy hỉ rồi sao?

Ta còn chưa kịp hỏi rõ “đêm tân hôn” là chuyện gì, thì phía xa đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Một đội binh sĩ mặc giáp vàng, tay cầm trường kích tiến về phía chúng ta.

Người dẫn đầu, không ai khác chính là Thái tử Tiêu Cảnh Duệ!

Sau lưng hắn, hai tên binh sĩ đang kề đao lên cổ một người mặc long bào.

Là… hoàng thượng!

“Tam đệ, hảo tam đệ của ta, quả nhiên không làm ta thất vọng, giấu kỹ thật đấy!”

Thái tử nhìn Tiêu Huyền Sách đã đứng thẳng dậy, trong mắt tràn ngập sát ý không hề che giấu.

“Đáng tiếc, ngươi vẫn thua rồi.”

Hắn vỗ tay hai tiếng, liền thấy phía sau có thêm một đám cấm quân giáp vàng tràn ra, vây chặt chúng ta vào giữa.

Bọn chúng… là Ngự Lâm quân trấn giữ kinh thành!