Chúng ta chẳng khác nào lũ mồi bị vây khốn giữa hoang đảo.

“Xông ra?” Tiêu Huyền Sách cười lạnh một tiếng, nhìn ánh lửa ngút trời, ánh mắt không chút sợ hãi, “bọn chúng đã phí công sắp đặt đến thế, nào là tử sĩ, nào là hỏa thiêu, ngươi cho rằng… bọn chúng sẽ để lại cho ta đường lui?”

Dạ Phong sắc mặt trắng bệch.

Quả đúng như lời Tiêu Huyền Sách nói, trong rừng xa xa, lờ mờ có thể thấy từng bóng người di động.

Địch nhân rõ ràng quyết tâm dùng trận đại hỏa này thiêu sống vị chiến thần từng khuynh đảo thiên hạ này ngay tại nơi đây.

“Vương gia… vậy chúng ta…”

“Hoảng hốt cái gì.” – Tiêu Huyền Sách ngắt lời hắn, khẩu khí vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Hai bên rừng, đốn bớt mấy cây lớn mở rộng khoảng trống. Tìm vài người, thử xem có thể múc nước từ khe suối mang về, trước tiên tưới ướt bãi cỏ quanh đây.”

Hắn càng bình tĩnh, bọn thị vệ càng thêm yên tâm.

Tựa như chỉ cần người nam nhân này còn ở đó, trời có sập cũng không đáng lo.

Nhưng ta biết, hắn đang gắng gượng.

Ta thấy rõ tay hắn đặt trên tay vịn xe lăn, các khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt.

Hắn không phải không sợ, mà là không thể sợ.

Ta bước đến bên hắn, ngẩng đầu nhìn về biển lửa đang dần áp sát, khẽ hít một hơi thật sâu.

“Tiêu Huyền Sách,” ta hỏi, “còn lối nào khác xuống núi chăng?”

Hắn liếc nhìn ta một cái: “Phía tây có một đường mòn, nhưng phải xuyên qua rừng rậm, giờ hẳn cũng bị cháy rồi.”

“Ta hiểu rồi.”

Ta gật đầu, rồi giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, xoay người đi về phía khu rừng rậm chưa bị lửa nuốt trọn hoàn toàn.

“Điền Man Man! Ngươi làm gì vậy! Trở lại mau!”

Ta không quay đầu.

Ta bước đến mép rừng, tìm lấy một cây cổ thụ lớn cỡ hai người ôm mới xuể.

Hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy thân cây, khí trầm đan điền, gom hết sức lực toàn thân vào thắt lưng và đôi cánh tay.

“Hự!”

Một tiếng quát trầm, cơ bắp nơi tay nổi lên cuồn cuộn.

“Rắc —— Rầm ——!”

Gốc cây vang lên âm thanh gãy nứt khiến người ta tê răng, đất đá bắn tung tóe.

Giữa ánh mắt trợn tròn của mấy chục vệ binh tinh nhuệ và Dạ Phong như thấy quỷ hiện hình, cả gốc đại thụ bị ta sống sờ sờ… nhổ bật lên!

Ta vác cây đại thụ vừa nhổ được, trở lại trước mặt Tiêu Huyền Sách.

Tựa như đang vác một cây… chổi khổng lồ.

“Ngươi… ngươi…” – Dạ Phong chỉ ta, miệng há hốc, lưỡi líu cả lại.

Ta nhìn thẳng Tiêu Huyền Sách, nghiêm túc nói: “Tiêu Huyền Sách, ngươi tin ta không?”

Hắn nhìn ta, lại nhìn cây đại thụ sau lưng ta, trong mắt hắn, kinh ngạc dần bị thay thế bởi một thứ cảm xúc phức tạp khó tả.

Hắn nuốt khan một ngụm, rốt cuộc chậm rãi gật đầu.

“Ta tin ngươi.”

“Tốt lắm!”

Ta xoay người, vác cây chổi khổng lồ ấy, đối diện với biển lửa dữ dội nhất nơi con đường mòn dẫn xuống núi.

“Lùi hết ra sau!” – ta quát to một tiếng.

Đám thị vệ theo bản năng lùi lại mấy bước.

Ta vung đại thụ, dốc hết toàn lực, quét mạnh về phía bức tường lửa!

“Vù ——!”

Tán cây khổng lồ mang theo uy lực cuồng phong, cuốn đất đá và bùn cát dưới chân bay lên, như một bàn tay vô hình khổng lồ vỗ thẳng vào bức tường lửa!

Ngọn lửa bị luồng sức mạnh ấy ép xuống, từng đốm lửa văng tung tóe!

Có hiệu quả!

Tinh thần ta phấn chấn, tiếp tục vung cây: một lần, hai lần, ba lần…

Tựa như một cự nhân không biết mệt mỏi, ta dùng cách thô sơ và bạo lực nhất, đối kháng lại sức mạnh thiên nhiên đang hủy diệt tất cả.

Tán cây cháy xém bởi lửa, nhưng khi ta vung lên lần nữa, gió mạnh lại dập tắt ngọn lửa.

Lá cháy đen và bụi nóng hổi rơi đầy đầu ta, nóng rát như thiêu da thịt.

Khói đặc khiến mắt cay xè, mỗi lần hít thở đều tựa như đang nuốt dao.

Nhưng ta không thể dừng.

Vì sau lưng ta, là Tiêu Huyền Sách.

Ta không biết mình đã vung bao nhiêu lần.

Cho đến khi, trước mắt ta — bức tường lửa kia, thực sự bị ta quét mở ra một lối đi rộng hơn một người, tuy chỉ là một con đường cháy đen vẫn còn bốc khói âm ỉ — nhưng là một con đường sống!

Cuối con đường cháy sém, chính là vùng đất an toàn chưa bị hỏa diễm lan tới!

“Đường… đường mở rồi!” – một tên thị vệ run rẩy hô lớn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, mang theo vẻ kính ngưỡng như nhìn thấy thần tiên giáng thế.

Ta vứt khúc “cành cây” cháy đen trong tay, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, hơi thở dồn dập.

Cả người như vừa chui từ ống khói ra, đen sì lấm lem.

Một bàn tay đưa tới trước mặt ta, trong tay cầm sẵn một túi nước.

Là Tiêu Huyền Sách.

Dạ Phong đã đẩy hắn tới bên ta từ khi nào.

Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo chút xót xa khó giấu.

“Uống ngụm nước đi.”

Ta nhận lấy túi nước, ừng ực uống hơn nửa túi.

“Đi thôi,” ta lau mặt, đứng dậy, “không đi, lửa lại lan tới.”

Hắn gật đầu.

Dạ Phong lập tức sắp xếp thị vệ, hộ tống xe lăn của Tiêu Huyền Sách, chuẩn bị đột phá vòng vây theo con đường “sinh lộ” mà ta vừa mở ra.

Lúc đi ngang qua, Tiêu Huyền Sách bỗng vươn tay, chụp lấy cổ tay ta.

Chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng sức kéo ta ngã nhào vào lòng mình.

Hắn lại dám… giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người, ôm ta vào lòng mà đặt ngồi trên đùi hắn!

“Ngươi làm gì vậy!” – ta hốt hoảng, vùng vẫy muốn rời đi.