Nửa năm sau, Hồi Xuân Đường thuê hai học đồ, giấy nợ cũng đã trả được ba phần.

Ngày này lúc đóng cửa, một chiếc xe ngựa mui xanh không bắt mắt dừng trước cửa.

Tiêu Thừa Khác xuống xe, mặc thường phục màu xanh thẫm, bên cạnh chỉ có một hộ vệ. Vết thương của hắn đã khỏi từ lâu, vào cửa lại ôm cổ tay, nói vết thương cũ đau.

Ta bảo hắn đưa tay ra bắt mạch.

Mạch tượng bình ổn hữu lực, chẳng có chút bệnh tật nào.

“Vương gia nếu chỉ muốn xem cửa tiệm, không cần giả bệnh.”

Hắn thu tay lại, trên mặt không có chút lúng túng vì bị vạch trần: “Bổn vương đến mua thuốc.”

“Mua gì?”

Hắn nhìn một vòng, chỉ vào mứt quả trên quầy: “Cái này.”

“Đó là chuẩn bị cho trẻ con uống thuốc, không bán.”

Hắn đặt xuống một thỏi bạc.

Ta đẩy bạc trở về, chọn viên nhỏ nhất đưa cho hắn: “Chỉ được lấy một viên.”

Tiêu Thừa Khác nhận lấy, nhưng không ăn.

“Tô Đường, hôm nay bổn vương đến còn có một chuyện.”

Ta chờ hắn nói.

“Mẫu hậu gần đây lại thúc bổn vương tuyển phi. Bổn vương nói, đã có người muốn cầu cưới.”

Ta cất chìa khóa tủ thuốc vào tay áo: “Nếu vương gia định lấy chuyện bồi thường và ân cứu mạng ra nói, bây giờ có thể đi rồi.”

“Không lấy những chuyện đó ra nói.”

“Ta cũng không làm trắc phi.”

“Là chính phi.”

Ta vẫn lắc đầu.

Hắn nắm viên mứt quả kia, hỏi ta vì sao.

“Ta mới sống ngày tháng của riêng mình được nửa năm, còn chưa sống đủ. Huống chi bây giờ nghe thấy hai chữ thành thân, ta vẫn cảm thấy phiền phức.”

Còn một câu ta không nói.

Chính vì thích hắn, ta mới càng sợ một ngày nào đó, tình cảm của mình cũng sẽ biến thành lý do để người khác thay ta làm chủ.

Tiêu Thừa Khác im lặng một lát, bỏ mứt quả vào miệng.

“Rất chua.”

“Dùng để át vị thuốc cho trẻ con, tất nhiên chua.”

Hắn nhíu mày nuốt xuống, đứng dậy cáo từ. Đi đến cửa, lại quay đầu hỏi: “Vậy sau này bổn vương còn có thể đến mua mứt quả không?”

“Mang đủ tiền đồng là được.”

Hắn gật đầu rời đi, không hỏi ta phải đợi bao lâu.

Sau khi rèm cửa rơi xuống, ta chạy đến bên cửa sổ, nhìn xe ngựa của hắn đi xa, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại.

Ta từ chối hôn sự, không phải từ chối hắn.

May mà hắn nghe hiểu.

Sau khi Tiêu Thừa Khác cầu hôn, vẫn mỗi tháng đến mua mứt quả một lần.

Có khi hắn ngồi một tuần trà, có khi thấy ta bận, chỉ đặt hai đồng tiền lên quầy rồi đi. Hắn không nhắc lại chuyện hôn sự, cũng không vì ta thích hắn mà mặc định sớm muộn gì ta cũng sẽ đồng ý.

Ta cũng đã đến Tĩnh vương phủ nhiều lần.

Khi vết thương cũ của hắn tái phát, ta châm cứu cho hắn. Hắn phụng chỉ rời kinh diệt phỉ, cứ cách mười ngày ta lại nhận được một phong thư báo bình an. Trong thư không có lời tình ý, chỉ viết hôm nay đi được bao nhiêu dặm, cơm quá mặn, vết thương không nứt ra.

Thư hồi âm của ta cũng chỉ viết hiệu thuốc nhập loại thuốc mới nào, đứa trẻ nhà nào đã hạ sốt, cuối cùng luôn phải nhắc hắn bớt uống rượu.

Sau đó tiền tuyến mất tin tức.

Ta đợi hai tháng, ngày nào cũng bảo học đồ đến cổng thành nghe ngóng. Đêm Tiêu Thừa Khác hồi kinh đã qua giờ giới nghiêm, ta vẫn cầm đèn đợi dưới cổng thành.

Nhìn thấy hắn cưỡi ngựa bước ra từ màn đêm, ta quên mất mình từng nói không muốn giao cả đời cho ai nữa, giẫm lên nước đọng chạy tới.

Tiêu Thừa Khác xoay người xuống ngựa. Khi ta ôm lấy hắn, toàn thân hắn cứng đờ, tay nâng lên rất lâu cũng không dám hạ xuống.

“Tô Đường, ta có thể ôm nàng không?”

“Ngươi còn hỏi nữa, ta sẽ buông tay.”

Lúc này cánh tay hắn mới siết chặt.

Thủ vệ cổng thành đều đang lén nhìn, nhưng ta không tránh. Khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy may mắn vì hắn bình an trở về.

Điều ta thật sự sợ là sau khi yêu một người, lại đánh mất chính mình.

Tiêu Thừa Khác không thúc ép ta chứng minh điều gì.

Hắn chỉ đặt cằm lên đỉnh đầu ta, nói: “Hiệu thuốc vẫn mở, giấy nợ cũng còn. Nàng thích bổn vương không làm lỡ việc nàng tiếp tục làm Tô Đường.”

Lại qua nửa năm, Tống Nghiễn Sơ trốn khỏi nơi lưu đày quay về.

Hắn không vào thành, mà chặn ta bên quan đạo ngoài thành.

Ngày ấy ta đến thôn trang thu mua dược liệu, trên đường về bánh xe lún vào bùn. Xa phu đến thôn gần đó gọi người, ta một mình đứng bên xe chờ.

Tống Nghiễn Sơ bước ra từ sau đám cỏ khô, y phục rách nát, chân phải lê sau lưng.

Ta gần như không nhận ra hắn.

Hắn lại liếc mắt đã nhận ra ta, môi run rẩy gọi: “A Đường.”

Ta lùi đến bên càng xe, tay lần về phía bột thuốc trong tay áo.

“Ta không có ác ý.” Hắn giơ hai tay lên. “Ta chỉ muốn gặp nàng một lần.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một bọc vải, bên trong là nửa miếng ngọc bội ta từng trả lại hắn. Ngọc đã nứt, được quấn lại bằng sợi chỉ thô.

“Mấy năm nay ta ngày ngày mơ thấy nàng. Nếu hôm ấy ta nhận ra nàng sớm hơn, nếu nàng không vào kinh trước thời hạn, chúng ta đã thành thân rồi.”

“Nếu ta không vào kinh trước thời hạn, người bị ngươi đưa vào đó sẽ là một nữ tử khác.”

Tống Nghiễn Sơ cúi đầu: “Ta biết sai rồi.”

Hắn nói với ta, sau khi tam hoàng tử sụp đổ, hắn ở nơi lưu đày chịu đủ giày vò. Những kẻ từng nịnh bợ hắn giẫm gãy chân hắn, cô nương nhà Thị lang bộ Binh cũng đã sớm gả cho người khác. Hắn chẳng còn gì, chỉ còn miếng ngọc bội này.