5

Ánh nắng buổi sớm bao phủ lấy họ, trong thoáng chốc tôi như mơ màng.

Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chỉ cần mở mắt ra là Giang Tịch Vọng năm 22 tuổi sẽ mỉm cười đứng chờ tôi ngoài cửa.

Giang Tịch Vọng của tuổi 22 yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, trao cả trái tim cho tôi.

Nhìn bó hoa trong tay anh, tôi không thể kìm nén, bật khóc nức nở.

Như thể thời gian đã quay ngược về ngày xưa.

Giang Tịch Vọng sợ đánh thức tôi đang ngủ say, bèn đưa Nữu Nữu hiếu động ra ngoài tập thể dục.

Trên đường về, anh nhìn thấy loại hoa tôi thích, liền mang cả tấm lòng yêu thương chọn một bó mang về nhà.

Trước khi Giang Tịch Vọng nắm quyền, mỗi ngày của tôi đều trôi qua như vậy. Dù anh bận đến khuya, nhưng mỗi khi về nhà anh luôn mang cho tôi một bó hoa.

Ký ức ngọt ngào khiến hiện thực trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Tôi lạnh lùng hất rơi bó hoa trên tay anh.

Giang Tịch Vọng rụt tay lại, cứng nhắc nói: “Nữu Nữu đêm qua khóc cả đêm, con bé chỉ cần em. Em có thể vì tình nghĩa trước kia mà dỗ dành con bé được không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác như mùi máu tanh bốc lên.

Tôi gằn giọng hỏi: “Giang Tịch Vọng, trước đây tôi không biết anh lại vô liêm sỉ đến vậy đấy? Lừa tôi từng ấy năm, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?”

Giang Tịch Vọng im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Còn em thì sao? Em tiếp cận anh chẳng phải cũng vì hoàn thành nhiệm vụ công lược của em thôi sao? Nữu Nữu xuất hiện chẳng phải cũng là do cái ngày anh biết được em có thể chỉ muốn lợi dụng anh mà uống say mèm dẫn đến tai nạn hay sao?”

Tay tôi run lên, không tin nổi anh có thể nói ra những lời như thế.

Tôi tát anh ba cái liên tiếp, đến mức phải tựa vào cửa để giữ mình không ngã.

“Giang Tịch Vọng, anh mở to mắt chó của mình ra, hoặc dựng đôi tai chó của mình lên mà hỏi bạn bè xem tôi đã đối xử với anh thế nào. Anh thực sự là một kẻ vô liêm sỉ.”

Giang Tịch Vọng định nói gì đó thì điện thoại trong túi áo anh rung lên.

“Anh Giang, thế nào rồi? Hứa Tri Miểu đã chịu nghe anh dỗ chưa? Ha ha, anh Giang, hôm nay anh không lợi hại chút nào nhỉ, nửa tiếng rồi mà con chó trung thành như Hứa Tri Miểu vẫn chưa tha thứ cho anh!”

“Không được thì về đi, tiệc sinh nhật Lữ Vi sắp bắt đầu rồi!”

Giang Tịch Vọng cuống cuồng muốn ngắt máy.

Tôi nhìn anh, hành động như một thằng hề, bỗng nhiên cảm thấy người như anh ta thì có gì đáng để tôi lưu luyến chứ?

Tôi vươn tay bế lấy Nữu Nữu từ tay anh, trước ánh mắt lóe lên tia hy vọng của anh, tôi khẽ nói: “Đi thôi.”

Tôi ôm Nữu Nữu trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, như thể trở về những ngày xưa cũ.

Giang Tịch Vọng gãi đầu, nói một câu: “Em suy nghĩ thông suốt là được rồi.”

Tôi nhìn anh bước vào thang máy.

Phải, tôi đã thông suốt rồi.

Tôi vốn chỉ là một người cô độc, thất bại trong công lược thì đã sao? Không thể quay về thì đã sao?

Không ai quan tâm cả.

Tôi đưa Nữu Nữu đi chơi cả ngày, tràn đầy tiếng cười đùa. Tối đến, khi dỗ Nữu Nữu ngủ, tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, ghé sát tai thì thầm:

“Nữu Nữu, vài ngày nữa con sẽ nhận được một bưu kiện ở nhà ba, đó là quà mẹ tặng con. Nhưng con phải hứa với mẹ mỗi năm chỉ được mở một cái thôi, được không?”

Nữu Nữu ngây thơ ngước mắt nhìn tôi, rồi ghé sát tai tôi thì thầm: “Được ạ.”

Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, con bé áp mặt vào tôi, nhẹ nhàng nói: “Nữu Nữu mãi mãi yêu mẹ.”

Tôi nuốt nước mắt, vỗ nhẹ lưng con bé để dỗ con ngủ.

Vuốt ve khuôn mặt non nớt của Nữu Nữu, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Hận ư?

Sao lại không hận?

Đứa trẻ mà tôi dốc lòng nuôi dưỡng hóa ra lại là con của Giang Tịch Vọng và Lữ Vi.

Nhưng con bé có lỗi gì đâu chứ?

Chỉ là tôi không thể tiếp tục yêu thương con nữa, bởi yêu con chỉ làm tôi đau đớn hơn mà thôi.

Sau khi Nữu Nữu ngủ, tôi bước vào thư phòng, lấy ra một tờ đơn ly hôn từ trong ngăn kéo.

Đây là tờ đơn mà vài ngày trước Giang Tịch Vọng đã gửi đến nhà tôi.

Vì sao ư?

Hình như là vì Lữ Vi muốn đơn ly hôn này làm quà sinh nhật.

Giang Tịch Vọng biết chắc tôi sẽ không ký, nên rất bình thản gửi đi.

Bất chấp những cảnh báo dồn dập từ hệ thống, tôi ký tên mình lên bản thỏa thuận.

Sau đó, tôi mở điện thoại, sắp xếp để người giúp việc ngày mai đến đón Nữu Nữu.

Đặt bản thỏa thuận ly hôn vào hộp thư, tôi nhắm mắt lại giữa âm thanh của hệ thống vang lên: “Chinh phục thất bại, ký chủ sắp biến mất.”

Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần.

Khi nghĩ đến cái chết của mình, tôi đã thấy mình đứng cạnh giường ngủ, còn cơ thể thì vẫn đang nằm trên giường.

6

Tôi ngạc nhiên nhìn đôi tay mình, cho đến khi âm thanh ngoài cửa thu hút sự chú ý.

Người giúp việc đang dắt tay Nữu Nữu đi về phía thang máy.

Tối qua, tôi đã nhắn tin dặn cô ấy, khi đón Nữu Nữu đừng làm phiền tôi.

Nữu Nữu chu môi, không ngừng vùng vẫy trong tay cô ấy: “Cô ơi, con chưa chào buổi sáng mẹ. Con hứa chỉ thơm mẹ một cái thôi, con không đánh thức mẹ dậy đâu.”

Người giúp việc đã ở bên Nữu Nữu từ khi con bé ra đời nên không cưỡng lại được sự nũng nịu của con bé.

Cô ấy bế Nữu Nữu đến cửa phòng, nhẹ nhàng đặt con bé xuống.

Nữu Nữu bước từng bước nhỏ, leo lên giường, kéo lấy tay tôi và thơm một cái.

Nhưng cuối cùng, con bé không kiềm được mà mím môi khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ ơi, Nữu Nữu chỉ có một người mẹ thôi, dì xấu kia không phải là mẹ của con.”

Đứa trẻ năm tuổi không hiểu chuyện đời, con chỉ cảm nhận rằng người mẹ luôn yêu thương mình dường như sắp rời xa.

Nữu Nữu vừa khóc vừa hôn lên mặt tôi, người giúp việc đẩy cửa bước vào, lướt qua tôi, định bế con bé đi.

Nữu Nữu trốn tránh, áp sát vào tôi.

Khi người giúp việc tiếp tục đưa tay ra, con bé thì thầm: “Cô ơi, đừng bế con đi, tay mẹ lạnh quá. Con sẽ ngoan, không nói gì hết, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi, được không? Tay mẹ con lạnh lắm, cô lấy túi chườm ấm cho mẹ con nhé?”

Nữu Nữu nắm chặt tay tôi, cố thổi hơi ấm vào đó.

Tôi đứng cạnh, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.

Người giúp việc cuối cùng nhận ra điều gì đó bất thường. Cô ấy kiểm tra hơi thở của tôi, run rẩy tay, vỗ ngực rồi gọi cấp cứu 120.

Cô ấy nhẹ nhàng dỗ dành, bế Nữu Nữu vào lòng.

Sau đó, cô gọi cho Giang Tịch Vọng.

Giang Tịch Vọng nhận điện thoại với giọng thiếu kiên nhẫn.

Khi biết tôi đang được đưa đến bệnh viện, anh ta do dự một lúc, nhưng tiếng hét kinh ngạc của Lữ Vi lập tức kéo sự chú ý của anh.

Tôi cảm thấy mọi thứ như quay cuồng, mở mắt ra đã thấy mình đứng cạnh Giang Tịch Vọng.

Tôi nhìn Lữ Vi trong chiếc váy đỏ đứng giữa biển hoa hồng, lao vào ôm Giang Tịch Vọng, tay cầm một tấm sổ đỏ.

Pháo hoa rơi xuống từ trên cao, tôi ngước nhìn lên, thấy giữa trung tâm khán đài có một băng rôn lớn: “Chúc mừng cô Lữ Vi đã trở thành chủ nhân biệt thự Hoa Hồng. Công ty bất động sản Hoa Hồng kính chúc cô Lữ Vi và anh Giang Tịch Vọng trăm năm hạnh phúc.”

Giữa tiếng reo hò của mọi người, tôi nhìn Giang Tịch Vọng, ánh mắt anh dường như không mấy tập trung, tay vẫn cầm điện thoại.

Lữ Vi chìm trong niềm vui sướng.

Cô ta vui mừng ngắm nhìn căn biệt thự số 52 trong tay. Nhưng tôi lại thấy rõ sự giằng xé trong ánh mắt của Giang Tịch Vọng.

Nước mắt tôi rơi, tôi cười khẩy, chua chát nói thầm trong lòng.

Thấy chưa, thì ra Giang Tịch Vọng vẫn nhớ lời hứa của mình. Anh ta vẫn nhớ căn biệt thự số 52 là anh ta từng hứa sẽ mua cho tôi.

Ngẩng đầu nhìn biển hoa hồng xung quanh, bên tai vang lên giọng nói mệt mỏi của Giang Tịch Vọng.

Anh ta vuốt nhẹ tóc Lữ Vi, nói một cách máy móc: “Em thích là được.”

Nhưng ánh mắt anh ta lại mãi nhìn về phía đài phun nước.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Giang Tịch Vọng, bất giác nhớ lại dáng vẻ của anh năm 23 tuổi.

Khi ấy, Giang Tịch Vọng cầm một bó hoa, nắm tay tôi, chỉ vào bản thiết kế của khu biệt thự Hoa Hồng và nói rằng, khi anh vực dậy được sự nghiệp, nhất định sẽ tặng căn nhà số 52 cho tôi.

Lúc đó, anh dẫn tôi ra ngoài khu biệt thự, chỉ vào một khoảng đất trống và bảo rằng anh sẽ xây một đài phun nước thật lớn ở đó cho tôi.

Tôi đứng phía sau, nhìn tay chúng tôi đan chặt vào nhau, ngờ nghệch hỏi: “Giang Tịch Vọng, đến lúc đó anh còn yêu em như bây giờ nữa không?”

Giang Tịch Vọng ở phía trước nhẹ véo má tôi, trách: “Nói linh tinh gì thế?”

Rồi anh bất ngờ bế tôi lên, chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa cười: “Lúc đó, Giang Tịch Vọng nhất định sẽ yêu Hứa Tri Miểu hơn cả bây giờ.”

Nhìn Giang Tịch Vọng của năm 27 tuổi, tôi bật cười cay đắng.

Con người thật xa lạ, ngày xưa vẫn tốt hơn.

Ngày xưa, Giang Tịch Vọng chắc chắn không thể ngờ được rằng, đến năm 27 tuổi, anh ta lại ghét Hứa Tri Miểu đến tận cùng, chỉ muốn rời xa cô ấy.

Tôi lau đi những giọt nước mắt to như hạt đậu, bỗng nghĩ rằng giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao.

Khi ấy, chỉ cần quay đầu lại, Hứa Tri Miểu sẽ thấy Giang Tịch Vọng năm 23 tuổi đang cầm một bó hoa, mỉm cười đứng đợi mình.

Scroll Up