7

“Tịch Vọng!” Giọng Lữ Vi đầy kinh ngạc, xen lẫn chút khó tin.

Tôi quay lại, thấy Giang Tịch Vọng đột ngột lao ra ngoài.

Tôi theo anh suốt quãng đường, thấy anh ta vẫn luôn không tập trung, liên tục nhìn vào điện thoại.

Anh vừa sốt ruột, vừa lo lắng nhìn về phía đèn giao thông, nhưng thật không may, tất cả đều là đèn đỏ.

Khi Giang Tịch Vọng thở hổn hển chạy đến bệnh viện, y tá đứng trước cửa phòng cấp cứu, khó chịu hỏi người giúp việc: “Người nhà của Hứa Tri Miểu bao giờ mới đến?”

Người giúp việc bế Nữu Nữu, không ngừng xin lỗi.

Giang Tịch Vọng mặt tái mét bước lên: “Tôi là chồng của bệnh nhân.”

Y tá liếc nhìn anh đầy dò xét: “Anh là chồng sao? Để đứa trẻ lớn thế này ở nhà, còn vợ thì nguy kịch mà không hề hay biết? Còn son môi trên miệng nữa kìa, đàn ông các anh đúng là chẳng ra gì!”

Giang Tịch Vọng cúi đầu, lặng lẽ chịu mắng, ánh mắt anh ta trống rỗng, nhìn vô định phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Lữ Vi chạy theo phía sau, vừa thấy Nữu Nữu liền bước tới với vẻ đầy yêu thương:

“Ngoan nào, đừng khóc, lại đây với mẹ nào!”

“Ôi, ngoan nào, sao lại không đi tất thế này, cảm lạnh thì phải làm sao đây?”

“Không phải con ruột nên chẳng thèm chăm.”

Nữu Nữu không ngừng né tránh, tránh xa bàn tay cô ta đang vươn tới.

Lời nói của Lữ Vi ngập tràn ý trách móc tôi, nhưng cô ta không ngờ rằng, lần đầu tiên Giang Tịch Vọng lại nổi giận với cô ta.

“Lữ Vi?” Giang Tịch Vọng cả người căng cứng, sau đó như thể chán ghét điều gì, trầm giọng nói: “Đừng làm ồn nữa.”

Lời vừa dứt, mặt Lữ Vi cứng đờ, không dám tin, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

Khi thấy Giang Tịch Vọng không có phản ứng gì, cô ta đột nhiên ôm bụng, chạy vội vào nhà vệ sinh, làm ra vẻ nôn khan.

8

Ra khỏi nhà vệ sinh, Lữ Vi yếu ớt bám vào tường, giả vờ như muốn ngất lần nữa.

Người giúp việc lập tức giữ chặt cô ta lại: “Ôi trời, cô ngày ngất đến tám trăm lần, thôi ở nhà mà nghỉ ngơi đi, đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác nữa.”

Người giúp việc lườm cô ta một cái đầy bất mãn.

Lữ Vi từ nhỏ đã sống trong sung sướng an nhàn, chưa từng chịu ấm ức như lúc này.

Cô ta nghẹn giọng, hơi chu môi, chờ đợi Giang Tịch Vọng đứng sau lên tiếng giúp mình, nhưng lại phát hiện anh ta chỉ đang ngẩn người nhìn về phía phòng bệnh.

Không hài lòng, cô ta dậm chân nhưng vẫn không chịu rời đi.

Lúc bác sĩ bước ra từ phòng bệnh ra, nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ý chí sống của bệnh nhân rất yếu, có lẽ không cầm cự được lâu nữa đâu.”

Trong khoảnh khắc cô ta khẽ nhếch môi, tôi rõ ràng thấy trong ánh mắt của Nữu Nữu lóe lên sự căm ghét.

Giang Tịch Vọng bước ra khỏi bệnh viện với vẻ chán nản và bực bội.

Anh ta đứng trước xe, khó chịu rít thuốc, Lữ Vi ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi:

“Tịch Vọng, không sao đâu, y học bây giờ phát triển lắm, biết đâu một ngày nào đó Tri Miểu sẽ tỉnh lại thì sao.”

“Tri Miểu thương Nữu Nữu như thế, chắc chắn không nỡ bỏ rơi con bé đâu.”

Nói xong, cô ta vươn tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại của Giang Tịch Vọng: “Tịch Vọng, em không thích anh nhíu mày đâu. Anh yên tâm, có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết.”

Giang Tịch Vọng ôm lấy cô ta, nhưng ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Dù sao, câu nói này cũng là câu tôi từng nói với anh vô số lần trong những năm tháng anh ta chật vật nhất.

Không biết là lời nói này đã khơi gợi chút lương tâm còn sót lại, hay việc tôi có thể không tỉnh lại nữa đã khiến anh ta hoảng sợ.

Giang Tịch Vọng đột nhiên hất tay Lữ Vi ra, dặn trợ lý đưa cô ta về nhà, rồi lái xe rời đi.

Khi đi ngang qua tiệm hoa, anh cố tình dừng lại, mua một bó cát tường và cúc họa mi.

Tôi nhìn anh lái xe tiến vào khu nhà nghèo trong thành phố, bước chân dần nhẹ nhàng hơn, ánh mắt anh cũng sáng lên chút hy vọng.

Tôi đột nhiên hiểu anh định làm gì.

Anh muốn tìm quyển nhật ký tôi từng viết cho anh trong căn nhà cũ đó.

Anh muốn dùng nó để xác nhận điều gì đó.

Hoặc muốn dùng nó để đánh thức tôi.

Nhưng vô ích thôi, Giang Tịch Vọng à.

Những thứ đã không giữ được khi còn có cơ hội, dù sau này có sửa chữa thế nào cũng không thay đổi được gì đâu.

Tôi nhìn anh ôm bó hoa, đẩy cửa bước vào, nhưng khi thấy căn nhà trống trơn, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Anh đặt bó hoa nhẹ nhàng xuống bàn, rồi lao vào căn phòng nhỏ, lục tung tủ sách.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy quyển nhật ký với bìa màu hồng.

Giang Tịch Vọng ôm nó vào ngực, thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bật khóc.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà có chút buồn cười.

Đàn ông thật đáng thương, khi người ta còn thì không trân trọng, đến khi mất đi lại diễn cảnh thâm tình như thế này.

Nhưng tôi rất mong chờ khoảnh khắc Giang Tịch Vọng mở quyển nhật ký ra.

Vì ở trang cuối cùng, tôi có để lại cho anh ta một “món quà lớn”.

9

Giang Tịch Vọng lật mở quyển nhật ký, nhìn từng trang ghi lại những ký ức nhỏ nhặt giữa tôi và anh ta trong căn nhà này.

Tôi nhìn anh ta run rẩy tay ôm lấy quyển nhật ký, quỳ xuống sàn và liên tục khóc nấc lên.

Nghe anh ta tuyệt vọng, luống cuống khẽ gọi: “Em tỉnh lại đi có được không? Anh biết mình sai rồi. Anh không nên nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh.”

Tôi nhìn anh lật từng trang, cho đến khi đến trang cuối cùng.

Cả người anh sững lại tại chỗ.

Ngày hôm đó, tôi vừa nhận được bản thỏa thuận ly hôn mà Giang Tịch Vọng gửi đến.

Tôi cầm bó hoa, đến căn nhà cũ và viết vào trang cuối cùng của nhật ký:

[Từ lúc nhận nhiệm vụ công lược đến giờ đã sáu năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể ở lại thế giới này đến già, nhưng đáng tiếc, ông trời chẳng bao giờ ưu ái tôi.

Nhận được bản thỏa thuận ly hôn mà Giang Tịch Vọng gửi, nhìn bức ảnh anh ta chụp chung với Lữ Vi kẹp bên trong, tôi chợt nhận ra đã mấy tháng nay không gặp anh ta rồi.

Những năm gần đây, anh ta ngày càng tốt hơn, còn giữa tôi và anh ta thì lại ngày càng xa cách.

Tôi cũng từng cố gắng cứu vãn, nhưng vô ích. Con người ta, khi yêu và không yêu khác biệt rõ ràng lắm. Thôi thì cứ thẳng thắn mà chấp nhận rằng anh ta không còn yêu tôi nữa vậy.

Nhưng Nữu Nữu còn nhỏ, tôi không muốn con bé mất mẹ.

Bản thỏa thuận ly hôn này, đợi Nữu Nữu lớn hơn một chút, tôi sẽ ký. Không yêu nữa thì buông tha cho nhau thôi, tôi mệt rồi.]

Giang Tịch Vọng sững sờ, liên tục vuốt nhẹ lên câu cuối cùng.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt kéo anh ta ra khỏi hồi ức.

Giọng nói vui vẻ của Lữ Vi vang lên: “Tịch Vọng, Tri Miểu đã gửi thỏa thuận ly hôn về rồi, cô ấy ký tên rồi đấy!”

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Giang Tịch Vọng.

Tôi nhìn anh ta giơ tay ôm mặt, toàn thân co lại, run rẩy không ngừng.

Miệng anh lặp đi lặp lại: “Anh sai rồi, anh sai rồi.

Anh sai rồi.

Em đừng rời xa anh, anh thực sự sai rồi!”

Tôi nhìn cảnh tượng này với một chút hả hê.

Giang Tịch Vọng đã hiểu, ngay từ khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại kia, tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Việc tôi ký thỏa thuận ly hôn đồng nghĩa với nhiệm vụ công lược đã thất bại.

Cái chết của tôi chính là do con dao mà anh ta tự tay trao.

Giang Tịch Vọng quỳ trên sàn suốt đêm, ánh mắt thất thần nhìn bó hoa trên bàn.

“Miểu Miểu, sao em còn chưa cắm hoa vào bình?”

Anh ta loạng choạng đứng dậy, bước đến và bắt chước cách tôi từng làm, cắm từng bông hoa vào bình.

Dường như anh ta nghĩ rằng làm vậy, tôi sẽ lại xuất hiện từ phía sau, trách anh ta lại làm hỏng hoa của tôi.