3
Khi tôi dắt Nữu Nữu bước vào hội trường buổi tiệc, Giang Tịch Vọng đang cùng Lữ Vi tiếp đón khách khứa.
Lữ Vi khoác tay anh, dáng vẻ như một nữ chủ nhân.
Những người xung quanh đều cười, gọi cô ta là “Giang phu nhân.”
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ nụ cười, dẫn Nữu Nữu đến chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, thư ký của Giang Tịch Vọng đã đến bên tôi, bế Nữu Nữu đi.
Tôi nghĩ dù sao anh ta cũng là ba của con bé, vẫn còn tình cảm, nên buông tay để họ đi.
Lữ Vi nhìn Nữu Nữu bước tới, khẽ sững người.
Sau đó, cô ta mỉm cười, nắm lấy tay con bé và nói gì đó.
Nữu Nữu lập tức nhíu mày, lao vào lòng Giang Tịch Vọng.
Giang Tịch Vọng nhỏ giọng dỗ dành Nữu Nữu, Lữ Vi cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về. Nhìn từ chỗ tôi, họ mới giống như một gia đình.
Tôi giả vờ uống rượu để tránh ánh mắt dò xét và sự chế giễu từ mọi người.
Nhưng em gái của Giang Tịch Vọng lại tiến tới, cố tình gây khó dễ với tôi.
Nữu Nữu kéo tay Giang Tịch Vọng đến bên tôi, Giang Du liền cười, gọi Lữ Vi một tiếng “chị dâu”, sau đó cố ý buông lời: “Có một số người còn không nhìn rõ thân phận của mình là gì, cứ thích chiếm chỗ của người khác mà không biết ngượng.”
Những người cùng bàn đều cười, ánh mắt hướng về phía tôi.
Tôi nhìn Giang Tịch Vọng đang đứng đó với vẻ mặt thản nhiên như không liên quan, nhớ lại ngày xưa anh từng bảo vệ tôi trước gia đình anh, hứa rằng sẽ không để tôi chịu bất kỳ ấm ức nào.
Tôi bật cười lạnh lẽo.
Giữa tôi và Giang Du vốn đã có hiềm khích từ lâu.
Cô ta không ưa tôi làm chị dâu, còn tôi thì ghét cô ta không biết giữ mồm giữ miệng, chuyên xen vào chuyện của người khác.
Nhưng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác chỉ khiến cô ta được đằng chân lân đằng đầu, tôi cũng chịu đựng đủ rồi, không muốn nhịn nữa.
Tôi cầm ly rượu trên bàn lên và ném thẳng vào đầu Giang Du.
Muốn xem kịch vui à? Vậy thì cùng nhau phát điên đi.
Giang Du hét lên đầy kinh hãi, còn tôi thì túm lấy tóc cô ta, ấn đầu xuống bàn.
Sau đó, tôi nhặt mảnh chai vỡ, dí sát vào miệng cô ta: “Không biết nói thì câm miệng lại.”
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.
Giang Tịch Vọng nhìn tôi như không thể tin nổi, trong khi Lữ Vi hét lên, lao đến ngăn tôi: “Sao cô lại đánh người? Mau buông tay ra, hôm nay là dịp quan trọng đấy!”
Tôi vừa hất tay cô ta ra, Giang Tịch Vọng đã vội vàng ôm lấy cô ta.
Anh ta cau mày, giọng đầy giận dữ: “Hứa Tri Miểu, sao cô lại thô lỗ thế này! Mau xin lỗi ngay!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, thấy Lữ Vi co rúm trong vòng tay anh, không ngừng run rẩy.
Giang Tịch Vọng cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt đầy xót xa, như thể nhớ ra điều gì đó.
“Nếu hôm nay cô không xin lỗi, ngày mai chúng ta ly hôn!”
Lời anh vừa dứt, Nữu Nữu liền khóc òa lên, giơ đôi tay nhỏ đánh vào Lữ Vi: “Dì xấu, dì xấu lắm! Dì phá hoại tình cảm của ba mẹ!”
“Dì xấu lắm, đừng ôm ba của con!”
Trong đầu tôi, hệ thống liên tục phát ra những cảnh báo chói tai. Nhưng nhìn Nữu Nữu đang khóc nức nở trước mặt, tôi nắm chặt tay, bế con bé vào phòng nghỉ.
Sau khi ổn định tâm trạng, tôi quyết định tìm Giang Tịch Vọng nói chuyện.
Lên đến tầng hai, vừa định đẩy cửa ra thì tôi đã nghe thấy giọng nói khinh miệt của anh ta từ bên trong:
“Hứa Tri Miểu, cô ấy làm sao dám ly hôn với tôi?”
“Cô ấy cần tôi để trở về thế giới của mình, làm sao dám đắc tội với tôi được?”
“Cô ấy chỉ là một con chó nhỏ mà tôi gọi đến thì đến, bảo đi thì đi thôi.”
Tôi đứng sững trước cửa, cơ thể cứng đờ.
Tôi khẽ cười cay đắng.
Vậy ra, Giang Tịch Vọng từ khi nào đã biết rằng tôi đến đây là để công lược anh ta?
Đầu óc tôi rối tung, tôi chỉ muốn đưa Nữu Nữu về nhà trước.
Vừa bước xuống tầng, tôi đã thấy Lữ Vi đang nghiêm mặt, kéo tay Nữu Nữu.
Mắt Nữu Nữu mở to, nước mắt không ngừng chảy.
Tôi vội vàng bước tới định bế con bé về, nhưng Lữ Vi lại nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói: “Hứa Tri Miểu không phải là mẹ của con, mẹ mới là mẹ của con mà!”
4
Tôi sững người đứng tại chỗ, trước mắt tối sầm lại.
Tôi vô thức lùi về sau nên đụng phải bàn tiệc rượu, khiến ly tách rơi vỡ loảng xoảng, thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng tiệc.
Nữu Nữu hoảng hốt chạy lại ôm chặt lấy tôi, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt.
Tôi cứng đờ bế con bé lên, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi đầy dưới chân, bất cẩn một chút cũng có thể bị thương.
Lữ Vi đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài, từng bước lảo đảo tiến tới.
Cô ta đưa tay về phía Nữu Nữu: “Nghe lời nào, qua đây với mẹ, mẹ mới là mẹ của con.”
“Lữ Vi, em đang làm gì vậy?” Giọng nói giận dữ của Giang Tịch Vọng vang lên từ phía sau tôi.
Tay tôi run rẩy, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Giang Tịch Vọng có vẻ hoảng hốt, anh ta lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Có thật không?” Tôi lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng.
Tôi nhìn anh, đợi lời giải thích, đợi anh phủ nhận, nhưng anh ta vẫn không nói gì.
Sự im lặng như một sợi dây thừng thít chặt, cắt vào từng hơi thở của tôi.
Tôi cúi xuống, buông Nữu Nữu ra, sửa sang lại quần áo cho con bé, nhẹ nhàng vỗ vai con.
“Qua chỗ ba đi.”
Đôi mắt đỏ hoe của Nữu Nữu nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi mỉm cười, nói: “Ngoan, mẹ hơi mệt.”
Con bé do dự bước về phía anh ta.
Tôi chớp mắt, đưa tay lau nước mắt trên mặt.
Nhìn khuôn mặt tái mét của Giang Tịch Vọng, tôi bật cười tự giễu.
“Giang Tịch Vọng, anh đối xử với tôi thật độc ác.”
Gương mặt anh ta lộ rõ vẻ hoảng loạn: “Nghe anh giải thích.”
Tôi lắc đầu, lần đầu tiên cảm thấy ông trời bất công với tôi đến vậy.
Ở thế giới kia, bố mẹ tôi luôn dành mọi sự quan tâm cho em trai.
Trong gia đình tôi chỉ là một cái bóng, giá trị cuối cùng của tôi chỉ là kiếm tiền mua nhà, mua xe cho em.
Tôi chưa từng được yêu thương, vì thế tôi khao khát tình yêu, muốn con của mình được cả ba lẫn mẹ yêu thương.
Vậy mà Giang Tịch Vọng từng ôm tôi, đã từng hứa sẽ mua biệt thự cho tôi, bảo rằng không có con cũng chẳng sao, chỉ cần tôi hạnh phúc là được.
Tôi đã ngu ngốc mà động lòng.
Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có được tình yêu rồi.
Một người thiếu thốn tình yêu, đáng thương đến mức bám lấy ảo mộng được yêu, không chịu bước ra ngoài thực tại.
Cho đến khi giấc mơ đó hoàn toàn tan vỡ.
Tôi nhìn anh, nở một nụ cười nhạt: “Anh đúng là quá đáng lắm rồi.”
Gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ giằng co, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh ta bỗng lóe lên tia hy vọng.
Vừa định nói, Lữ Vi phía sau anh ta bất ngờ ngất xỉu, miệng còn thì thầm tên anh.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn Giang Tịch Vọng vội vã chạy đến, một tay đỡ cô ta, tay còn lại đan chặt lấy tay cô ta.
Lữ Vi nằm trên sàn, khẽ nhếch môi cười đầy khiêu khích với tôi.
Tôi hạ mắt xuống, khẽ thốt ra vài từ: “Tiểu tam mãi mãi không thể ngẩng mặt lên được.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Nữu Nữu muốn chạy theo, nhưng tôi đã nhẫn tâm hất tay con bé ra.
Mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn sức để chăm sóc chồng và cả con của người thứ ba nữa.
Tôi ngủ một giấc dài suốt cả đêm, sáng hôm sau bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Khi mở cửa, tôi thấy Giang Tịch Vọng đứng đó, ôm một bó hoa và cả Nữu Nữu đang ngủ say trong vòng tay anh ta.