Năm thứ sáu kể từ khi tôi bắt đầu công lược Giang Tịch Vọng, anh ấy đã lấy lại quyền kiểm soát tập đoàn Giang Thị.
Việc đầu tiên anh làm sau khi lên nắm quyền là ly hôn với tôi để cưới người thanh mai trúc mã của mình.
Hệ thống liên tục cảnh báo rằng nếu tôi đồng ý ly hôn, tôi sẽ chết. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh ký tên.
Sau đó, hệ thống gặp lỗi, còn tôi thì quên mất Giang Tịch Vọng.
Nhưng anh ta lại phát điên, van xin trả tôi lại cho anh ta.
1
Tôi bước ra từ spa, điện thoại tràn ngập tin nhắn chúc mừng, ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn lướt qua.
Khi lướt đến những dòng bình luận như “thâm tàng bất lộ”, tôi chỉ thấy nực cười.
Với tư cách là một người vợ nhưng tôi chỉ vừa mới biết tin Giang Tịch Vọng sau nhiều năm ẩn mình đã trở lại làm thái tử gia của tập đoàn Giang Thị.
Dù sao thì tôi cũng đã hai tháng không gặp Giang Tịch Vọng rồi, kể từ khi thanh mai trúc mã của anh ta hủy hôn ước, danh phận vợ của tôi cũng chỉ còn trên danh nghĩa.
Trên đường về nhà, đi ngang qua tiệm hoa, tôi thấy những bông cúc họa mi bên ngoài đang nở rộ, thấy đẹp nên tôi liền mua một bó mang về nhà.
Trở về khi trời đã ngả màu hoàng hôn, vừa mở cửa, tôi thấy Giang Tịch Vọng ngồi trên sofa. Tôi ngạc nhiên nhướn mày.
Anh tựa lưng vào sofa, gương mặt lạnh lùng. Khi thấy tôi, ánh mắt anh thoáng qua một tia chế nhạo.
“Sao đây? Không có tôi hai tháng, nghèo đến mức chỉ đủ tiền mua một bó cúc họa mi à?”
Tay đang cắm hoa bỗng khựng lại một chút, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy bằng ánh mắt thản nhiên.
Rõ ràng tâm trạng của Giang Tịch Vọng hôm nay rất tốt. Anh xoay xoay tấm thiệp mời trong tay, nói:
“Dù sao hiện giờ cô vẫn là Giang phu nhân, tiệc này cô cũng nên tham dự.”
Nói xong, anh ta như bố thí mà ném nhẹ tấm thiệp xuống đất.
Có vẻ như không hài lòng với phản ứng của tôi, anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ.
“Hứa Tri Miểu, dạo này cô lại đang giở trò gì thế? Muốn chơi ‘lạc mềm buộc chặt’ sao?”
Tôi thầm cười nhạt trong lòng, cũng đúng thôi, sáu năm qua, để chinh phục Giang Tịch Vọng, cuộc sống của tôi hoàn toàn xoay quanh anh ta.
Sáu năm trước, Giang Tịch Vọng bị chú ruột hãm hại và đuổi ra khỏi nhà. Gã chú ấy thậm chí còn muốn lấy mạng anh ta.
Khi tôi nhận được nhiệm vụ từ hệ thống, tôi đã tìm thấy anh ta trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Tôi đưa anh đến bệnh viện và chăm sóc anh ta từng ly từng tí.
Ngày đêm vất vả lo cho anh ta, lúc đó Giang Tịch Vọng chẳng khác nào con chó rơi xuống nước. Từ trên trời rơi xuống vực sâu khiến anh ta suy sụp, vì vậy ngoài việc chăm sóc, tôi còn phải tư vấn tâm lý, động viên anh ta vượt qua bóng tối.
Nửa năm sau, anh ta dần vực dậy và dưới sự khích lệ của tôi, anh đã mở một công ty mới.
Trước kia, cuộc sống của Thái tử gia quá phô trương, nên khi anh ta thất thế, ai cũng muốn đạp một cú.
Để phát triển công ty, Giang Tịch Vọng gần như hạ mình xuống tận đáy.
Suốt nửa năm đồng hành cùng anh ta, dù nói rằng làm nhiệm vụ, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc.
Tôi cùng Giang Tịch Vọng uống rượu, cùng anh ta ở nhà thuê, cùng anh ta năn nỉ van xin người khác giúp đỡ.
Ngày ký được một hợp đồng quan trọng quyết định sự sống còn của công ty, Giang Tịch Vọng run rẩy hứa hẹn sau này nhất định sẽ mua cho tôi một căn nhà lớn và tổ chức một đám cưới thật long trọng.
Tối hôm ấy, gió đêm thổi dịu dàng đến mức khiến lòng tôi rung động.
Hồi ức quá đỗi lưu luyến, hiện thực lại càng thêm tàn nhẫn.
Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, tôi hạ mắt xuống, nhưng vẫn không thể kìm nén được chút hy vọng cuối cùng trong lòng.
Cứ đi xem sao, biết đâu anh ta chỉ vui chơi qua đường với Lữ Vi?
Nhưng mà, đến cả chó cũng còn có lương tâm hơn Giang Tịch Vọng.
2
Tôi đón Nữu Nữu từ trường mẫu giáo, sau đó đưa con bé đi làm tóc.
Cô bé bốn tuổi chớp đôi mắt to tròn, thơm lên má tôi bằng cái miệng nhỏ xinh: “Mẹ ơi, hôm qua ba đến trường mẫu giáo tặng con đồ chơi đấy.”
Tôi mỉm cười, khẽ chạm vào mũi Nữu Nữu: “Đồ chơi ba tặng con có thích không?”
Nữu Nữu cười toe toét, gật đầu thật mạnh: “Thích ạ! Con yêu ba mẹ nhất!”
Nghe vậy, mắt tôi khẽ đỏ lên: “Ba mẹ cũng yêu Nữu Nữu nhất.”
Đến bước này, tôi vẫn không đồng ý ly hôn với Giang Tịch Vọng, một là vì tôi phải ở bên anh ta đủ mười năm mới có thể quay về thế giới ban đầu, hai là vì Nữu Nữu.
Dù rằng Nữu Nữu là đứa con nuôi của tôi và Giang Tịch Vọng.
Bốn năm trước, không lâu sau khi tôi và Giang Tịch Vọng kết hôn, anh ta phải đến Giang Thành để bàn chuyện làm ăn.
Khi tôi sắp xếp hành lý cho anh ta, mí mắt phải giật liên hồi, khiến tôi cảm thấy bất an nên tôi quyết định đi cùng anh ta.
Khi xe chuẩn bị ra khỏi đường cao tốc, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới từ phía bên phải. Phản ứng đầu tiên của tôi là ôm chặt Giang Tịch Vọng vào lòng.
Nhưng kính xe vỡ vụn, mảnh kính đâm sâu vào bụng tôi.
Thấy Giang Tịch Vọng không sao, tôi mới ngất đi.
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên xe cứu thương, Giang Tịch Vọng ở bên cạnh khóc lóc nức nở, van xin tôi đừng ngủ.
Khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Giang Tịch Vọng quỳ ngoài cửa, cầu xin tôi phải sống sót.
May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng từ đó, tôi không thể làm mẹ được nữa.
Có lẽ thấy tôi buồn bã, lúc ấy Giang Tịch Vọng đã cố gắng tìm đủ cách chọc cười tôi.
Anh cười nói: “Không sao, chỉ cần em không sao là tốt rồi. Anh cũng không thích trẻ con lắm.”
Dù vậy, tinh thần tôi vẫn sa sút.
Ở thế giới ban đầu, tôi cũng không thể sinh con vì lý do sức khỏe.
Huống chi ở thế giới này, tôi dường như đã yêu Giang Tịch Vọng và mong muốn sinh con cho anh.
Có lẽ thấy tôi gầy đi quá nhanh, một ngày nọ, nửa năm sau vụ tai nạn, Giang Tịch Vọng trở về nhà với một đứa trẻ sơ sinh trong tay.
Tôi ngạc nhiên đưa tay đón đứa trẻ và hỏi anh ta mang từ đâu về.
Anh nói rằng trong mấy tháng qua đã liên hệ với trại trẻ mồ côi, và hôm nay, viện trưởng gửi bức ảnh của đứa trẻ này. Anh cảm thấy rất có duyên nên đón về.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi thực sự đã có những ngày tháng hạnh phúc như một gia đình ba người.
Cho đến ngày Lữ Vi hủy bỏ hôn ước.
Ngày Lữ Vi hủy hôn, Giang Tịch Vọng uống say khướt.
Khi tỉnh dậy, ánh mắt anh nhìn tôi đã có chút khác lạ, như đang dò xét điều gì đó.
Kể từ đó, anh ta thường xuyên vắng nhà, sau nhiều lần chờ đợi trong vô vọng, lòng tôi dần nguội lạnh.
Để rồi mọi chuyện đi đến bước đường hôm nay.