Thôi Hành Chu là người hoàn hồn đầu tiên, hắn nhíu mày nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự nghi ngờ: “Tỷ tỷ ngươi bỏ trốn rồi sao? Chuyện từ khi nào? Sao ta chưa từng nghe nói đến?”
4
Chuyện bịa đặt vô căn cứ, hắn đương nhiên là chưa từng nghe thấy rồi.
Ta đành đâm lao phải theo lao, đáp bừa: “Dạ… chuyện vài ngày trước thôi. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nên nhà ta không dám đánh động. Mong Thôi công tử lượng thứ.”
Sắc mặt Thôi đại nhân tái mét, Thôi phu nhân càng sốt ruột vỗ đùi bôm bốp: “Thế… thế này là sao chứ? Lúc trước đã bàn bạc êm xuôi, hai nhà liên hôn, tú cầu cũng đã nhận, canh thiếp cũng đã trao, sao đến phút cuối lại…”
“Thôi đại nhân, Thôi phu nhân,” ta chắp tay hành lễ, cố gắng làm cho mình trông giống một quân tử quang minh lỗi lạc, “Chuyện này là Thẩm gia ta có lỗi với Thôi gia trước. Nếu Thôi gia không muốn nhắc tới hôn sự nữa, Thẩm Dật ta tuyệt đối không oán nửa lời. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại của Nhị tiểu thư, Thôi đại nhân cũng thấy rõ. Tên họ Lưu kia tuy bị đuổi đi rồi, nhưng lời đàm tiếu là thứ đả thương người ta nhất. Còn Thẩm Dật ta từ ngày nhận được tú cầu, đã nhất kiến chung tình với Nhị tiểu thư. Nếu lúc này ta buông tay mặc kệ, những chuỗi ngày sau này của Nhị tiểu thư biết sống sao…”
Ta không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Thôi đại nhân im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài, nhìn sang Thôi Hành Chu: “Hành Chu, con thấy thế nào?”
Thôi Hành Chu không lập tức trả lời.
Hắn nhìn ta một cái, lại nhìn Thôi Hành Ngọc, rồi đột ngột hỏi một câu khiến ta trở tay không kịp: “Thẩm công tử, vừa rồi ngươi nói nhất kiến chung tình với muội muội ta, có phải là lời thật lòng không?”
“Đương nhiên là lời thật lòng.” Ta đáp nhanh như chớp, nhanh đến mức chính ta cũng phải giật mình.
“Vậy được.” Thôi Hành Chu gật đầu, “Nếu tỷ tỷ ngươi đã không muốn gả cho ta, Thôi gia ta cũng không phải hạng người thích ép buộc ai. Mối hôn sự này, cứ coi như bỏ đi. Còn chuyện của ngươi và muội muội ta…”
Hắn khựng lại, ánh mắt trầm xuống: “Chỉ cần ngươi đối xử thật lòng với nàng, Thôi Hành Chu ta nhận ngươi làm muội phu.”
Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một cảm giác lẫn lộn khó tả.
Muội phu… hắn gọi ta là muội phu.
Hắn đâu biết, người đứng trước mặt hắn, lẽ ra phải là vị hôn thê của hắn cơ chứ.
Thôi phu nhân thấy con trai đã nới lỏng miệng, cũng không tiện nói thêm gì, nắm lấy tay ta vừa khóc vừa cười: “Đứa bé ngoan, hôm nay may mà có con. Sau này con chính là con rể nhà họ Thôi, con cứ yên tâm, ta nhất định sẽ coi con như con ruột mà đối đãi.”
Ta gật đầu lia lịa vâng dạ, nhưng khóe mắt lại bất giác liếc về phía Thôi Hành Chu.
Hắn đang chắp tay đứng dưới hiên, đường nét góc nghiêng lạnh lùng rõ ràng, đôi mày khẽ nhíu, nhìn chằm chằm vào cái tay nải vứt lỏng chỏng dưới đất của ta, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
Giải quyết xong rắc rối lớn cho Thôi Hành Ngọc, ta quơ quào tay nải, đánh xe về phủ Tĩnh Hải Hầu.
Vừa về đến nhà, phụ thân đang ở trong phòng mắng mỏ mẫu thân vì thói nuông chiều ta.
“Đều tại bà cứ thích ganh đua với người ta, nghĩ ra cái chủ ý quỷ quái gì không biết. Một đứa con gái đang yên đang lành lại bắt nuôi như con trai. Kết quả thì sao, nuôi cho tâm tính nó hoang dã luôn rồi, nói bỏ nhà đi là bỏ nhà đi, trời nam đất bắc bà tự đi mà tìm nó về!”
Mẫu thân tự biết đuối lý. Ngày thường phụ thân trừng mắt một cái là bà đã phải bù lu bù loa mấy câu, giờ lại ngoan ngoãn im lìm đến lạ. Bà còn ra sức an ủi phụ thân: “Chắc là ra ngoài chơi thôi, trước đây chuyện nó qua đêm không về cũng đâu phải chưa từng xảy ra. Lại bảo, ông cứ biết trách ta, ông không muốn nuôi nó như con trai, thế sao ngày nào ông cũng khoe khoang con trai mình tài giỏi hả?”