Nói xong, ta lao tới giật đứt thắt lưng của Lưu Đại Lăng Tử. Nhân lúc hắn đang cúi xuống kéo quần, ta tung nắm đấm nện thẳng vào người hắn. Vừa đánh ta vừa không quên gọi Thôi Hành Ngọc: “Nhị tiểu thư, nàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn đều bịa đặt vu khống nàng rồi, nàng còn không mau lại đây đánh hắn!”
Một câu nói thức tỉnh Thôi Hành Ngọc, nàng vốn đã hận không thể giết hắn cho xong, vừa nghe ta gọi, liền siết chặt nắm đấm nhỏ nhắn xông tới. Đánh mấy cái tát vào mặt Lưu Đại Lăng Tử vẫn chưa đủ, nàng giơ chân đá thẳng vào đũng quần hắn, đau đến mức Lưu Đại Lăng Tử nằm lăn lộn trên đất rên rỉ liên tục.
Nhân lúc hỗn loạn, ta vội đạp một cước vào hai quả bi của hắn, dùng sức nghiền nát mấy cái, đảm bảo “gà bay trứng vỡ”, sau này không còn cơ hội dùng nữa mới buông ra.
Gia đinh nhà họ Thôi cũng dưới sự ra hiệu của Thôi đại nhân và Thôi Hành Chu, xông lên cùng hai chúng ta đá đấm.
Đám lưu manh vô lại đi theo Lưu Đại Lăng Tử nào đã từng thấy trận thế này bao giờ, sớm đã sợ ngây người ra rồi.
Chỉ có tên thái giám kia vẫn đang liều mạng la hét: “To gan! Dừng tay! Đây chính là ân nhân cứu mạng của Thôi Nhị tiểu thư, các ngươi sao dám đánh hắn! Còn không mau dừng tay, dừng tay!”
Nhiều lời vô ích, muốn chết!
Ta tiến lên táng cho hắn vài cái bạt tai to tướng, đánh cho tên thái giám quay mòng mòng mấy vòng, ôm mặt khóc tu tu bỏ chạy.
Lưu Đại Lăng Tử bị đánh đến không kêu nổi thành tiếng, gia đinh Thôi gia mới dừng tay, khiêng tay chân hắn ném ra ngoài đường lớn.
Bách tính vây xem cho dù trước đó có tin lời Lưu Đại Lăng Tử, thật sự nghĩ rằng hắn có ân với Thôi Nhị tiểu thư, còn định xem một màn kịch hay lấy thân báo đáp. Nhưng lúc này bị ta quấy đục nước, đem ra so sánh thì ta xuất thân Hầu phủ, dung mạo tuấn tú, đúng là tên họ Lưu kia cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Trong lòng họ sớm đã sinh ra vài phần nghi ngờ đối với những lời Lưu Đại Lăng Tử nói.
Lại thấy người Thôi gia nổi giận, thẳng thừng tuyên bố ai còn dám ra ngoài ăn nói lung tung, nhất định không tha, đám đông liền xì xào bàn tán về con lợn trắng to đùng vài câu, rồi chuồn lẹ giải tán hết.
Thôi phu nhân mừng rỡ rơi lệ, ôm chầm lấy Thôi Hành Ngọc khóc mãi không thôi.
Thôi đại nhân cũng lau mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói: “Tên họ Lưu này dám ức hiếp Thôi gia ta đến nước này, ngày mai thượng triều ta nhất định phải tấu hắn một bản thật nặng!”
Thôi Hành Chu thì không nói gì, chỉ sai người dắt con lợn béo ra ngoài cổng. Hắn bảo lợn tinh quấy phá, không thể để nó sống sót hại người, bèn tháo đôi ngọc trụy xuống, sai đầu bếp trong nhà làm thịt ngay tại chỗ, rồi đem vứt cho lũ ăn mày ngoài phố.
Thôi phu nhân khóc lóc một hồi, rất lâu sau mới nắm lấy tay Thôi Hành Ngọc bước tới trước mặt ta. Đặt tay nàng vào tay ta, bà nói: “Thẩm công tử, hôm nay con mới thực sự là ân nhân cứu mạng của Hành Ngọc. Từ nay về sau, con ở Thôi gia cũng như Hành Chu vậy. À, còn cả vị tỷ tỷ chưa xuất giá của con nữa, đợi khi nàng gả tới đây, ta nhất định cũng sẽ coi nàng như con gái ruột của mình.”
Thôi phu nhân không nhắc ta suýt nữa thì quên mất, giữa ta và Thôi Hành Chu vẫn còn một mối hôn sự.
Hiện giờ ta giả làm Thẩm Dật cưới muội muội hắn, vậy thì Thẩm Hành ta không thể làm chính thê của hắn được nữa.
Thật đáng tiếc, nhân phẩm thế này, dung mạo thế này của Thôi Hành Chu, định sẵn là vô duyên với ta rồi.
“Phu nhân, không giấu gì người, tỷ tỷ của ta nàng ấy… nàng ấy chí hướng không nằm ở chốn hậu trạch, đã thừa dịp đêm tối bỏ trốn về quê rồi. E là không thể gả cho Thôi công tử được, mong Thôi công tử tìm người hiền thê khác.”
“Cái gì?”
Thôi đại nhân, Thôi phu nhân, Thôi Hành Ngọc và Thôi Hành Chu đồng loạt kinh ngạc nhìn ta.