Ta túc trực bên Thôi Hành Chu một hồi lâu hắn mới lờ đờ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, hắn đã chộp lấy tay ta nắm chặt không buông, giọng khàn đặc: “Ngươi… Hành Ngọc nàng ấy… hai người giấu ta khổ cực quá!”
Nói đoạn, mặc kệ ta ra sức ngăn cản, hắn vùng vẫy muốn đi tìm đứa bé.
“Đứa trẻ đâu rồi, bế ra cho ta nhìn mặt con.”
Dù sao thì trong việc tạo ra đứa trẻ này hắn cũng góp một phần công sức, ta bèn đi bế con đến.
Thôi Hành Chu cúi gằm mặt, ánh mắt cuối cùng cũng đậu lên cái sinh linh bé nhỏ ấy.
Thẩm Xán bị phen nháo nhào này làm tỉnh giấc, đang mở to đôi mắt đen láy nhìn ngó xung quanh. Giữa hàng lông mày cùng ánh mắt ấy, rõ ràng mang đến bảy tám phần thần thái của Thôi Hành Ngọc, thế nhưng lại phảng phất…
Phảng phất in hệt Thôi Hành Chu.
Huyết thống đúng là cái thứ kỳ diệu bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.
Hồi mới lọt lòng rõ ràng giống Thôi Hành Ngọc y đúc, nuôi được hơn tháng, lại dần dà nảy nở ra nét của Thôi Hành Chu.
Đặc biệt là đôi mắt ấy, đen láy và sáng ngời. Lúc con bé nhìn người khác luôn mang theo một luồng ngang ngạnh quật cường, giống hệt cha nó.
Thôi Hành Chu trân trân nhìn đôi mắt ấy, cả người như bị điểm huyệt.
“Ngươi lừa ta.” Hắn nghẹn ngào thốt lên, “Ngươi lừa ta nói về trang viên dưỡng bệnh, ngươi lừa ta bảo ta ở nhà chăm sóc cho nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi viện cớ tống khứ ta đi, ngươi… sao ngươi dám gan to tày trời như vậy?!”
Thì tay nghề cao gan mới to chứ sao!
Ta sờ sờ chóp mũi chữa thẹn. Thôi Hành Ngọc lấp ló thò đầu ra từ sau lưng, lí nhí bảo: “Ca, huynh đừng càm ràm nữa, Xán Xán bị huynh dọa sợ rồi kìa.”
“Xán Xán?” Thôi Hành Chu sững người.
“Thẩm Xán.” Ta đưa đứa bé sát lại gần hắn thêm chút nữa, “Tên con bé là Thẩm Xán.”
Môi Thôi Hành Chu run run, hắn bàng hoàng áp má vào trán con gái nhỏ, thì thầm gọi tên con bé.
“Xán Xán, Thẩm Xán, quả là một cái tên hay.”
Hắn ôm riết lấy đứa trẻ không buông. Ngay cả ta cũng chẳng chạm vào được tã lót của con, chứ nói gì đến Thôi Hành Ngọc.
Thôi Hành Ngọc cuống lên, xô vai anh trai: “Sao huynh còn chưa cút về nhà họ Thôi đi? Có loại anh vợ nào suốt ngày bám dính lấy phòng của em gái với em rể, ôm chặt con cái nhà người ta không buông vậy? Huynh thèm con thì tự vác xác về nhà lấy vợ rồi mà đẻ!”
Thôi Hành Chu liếc mắt nhìn nàng đầy ẩn ý: “Tại sao ta không lấy được vợ, không đẻ được con, chẳng lẽ muội không biết?”
“Ờm…” Thôi Hành Ngọc sực nhớ tới “người chị dâu” nghe đồn đã đào hôn của mình, nhuệ khí vừa dâng cao lập tức xẹp lép.
Nhờ lợi dụng sự áy náy của ta và Thôi Hành Ngọc đối với hắn, Thôi Hành Chu đã nghiễm nhiên ở lỳ tại nhà họ Thẩm một cách quang minh chính đại.
Lát thì hắn lấy cớ trẻ con còn nhỏ, cần nhiều người trông nom chăm sóc.
Lát lại viện cớ phụ mẫu lo lắng muội muội sau khi sinh tâm trạng u uất, cần có người đằng ngoại kề cạnh bầu bạn.
Cứ dăm ba hôm ở lại như thế, sách vở trong thư phòng, bút mực trên kệ, thậm chí cả mấy chậu hoa ngoài sân nhà hắn cũng dần dà chuyển cả sang Tĩnh Hải Hầu phủ.
Phụ mẫu ta ban đầu nghĩ hắn là anh vợ, vẫn giữ phép tắc xã giao ân cần giữ khách.
Thấy hắn tỏ ý muốn cắm rễ dài lâu, ông bà cũng phát hoảng, kéo ta ra một góc tra khảo: “Con bảo xem, có phải Thôi Đại công tử vẫn còn nhung nhớ Thẩm Hành không? Con thì đã kết hôn với Hành Ngọc rồi, nhà chúng ta lấy đâu ra vợ đền cho nó đây? Nó sẽ không định bám dính lấy nhà mình luôn đấy chứ?”
Bám dính là cái chắc rồi, nhưng chắc gì hắn đã bám dính lấy Thẩm Hành ta. Rõ ràng là hắn đang bám lấy con gái của mình nhiều hơn đấy thôi!
Cứ nhìn cái bộ dạng lúc hạ triều của hắn mà xem, cứ ba chân bốn cẳng chạy xộc thẳng về nhà ôm con gái khư khư, cứ như thể ta và Hành Ngọc sẽ ngược đãi con bé không bằng.