Thôi Hành Chu nhận được tin báo, đã túc trực từ sớm ở phủ cùng phụ mẫu ta.

Thôi Hành Chu đứng sừng sững trước cổng Hầu phủ. Bộ cẩm bào màu huyền (đen tuyền) làm nổi bật nhan sắc tuấn tú tựa quan ngọc của hắn. Chỉ là đôi lông mày đang nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Vừa thấy xe ngựa của ta dừng lại, hắn sải bước dài tiến đến đón.

“Sao lại muộn thế này? Chẳng phải bảo giờ Thìn xuất phát sao? Đi đường gặp trắc trở gì à?” Hắn hỏi dồn dập.

Ta ôm Thẩm Xán, cùng Thôi Hành Ngọc cẩn trọng từ xe ngựa bước xuống.

Mặt trời tháng Tám nóng như đổ lửa, ta cố ý che một lớp khăn lụa mỏng cho con để cản nắng. Ngay lúc đó, một góc khăn vô tình bị gió thổi tung, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt.

Bước chân Thôi Hành Chu khựng lại ngay tắp lự.

Hắn trân trân nhìn sinh linh bé nhỏ trong tay ta, rồi ngước nhìn ta và Thôi Hành Ngọc: “Đứa bé này là con nhà ai?”

“Là… là của ta và Thẩm Dật.”

Thôi Hành Ngọc chột dạ giơ tay lên, phụ mẫu ta lẽo đẽo theo sau Thôi Hành Chu, nghe vậy trố mắt ngoác miệng vì kinh ngạc.

Thôi Hành Chu nghe xong, yết hầu nhấp nhô một cái, sắc mặt sầm xuống với tốc độ ánh sáng.

“Thẩm Dật.” Hắn gọi tên ta, giọng ép xuống cực thấp, nghe như rít ra từ kẽ răng: “Ngươi chẳng phải nói đưa Hành Ngọc đến trang viên dưỡng bệnh sao? Dưỡng cái thứ bệnh gì đây hả?”

10

Thôi Hành Ngọc nép sau lưng ta, rụt cổ y như con chim cút non, hận không thể độn thổ trốn chui xuống gầm xe ngựa.

Mẫu thân ta, nhũ mẫu Lý thị cùng Chu ma ma đều ùa ra đón, nhưng chứng kiến ba chúng ta đứng trân trân ngoài cổng với bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, nhất thời cũng luống cuống không biết có nên tiến lên không.

Thôi Hành Chu hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi nữa, mấy khớp ngón tay nắm chặt lại kêu răng rắc.

“Nói đi! Đứa bé sinh lúc nào?”

Bị hắn gằn giọng chất vấn, ta quên béng mất phải bịa chuyện, xòe luôn ba ngón tay đáp: “Ba tháng trước.”

“Ba tháng trước… cộng thêm thời gian mang thai, thế thì chẳng phải là…”

Không khí đình trệ mất một giây. Sắc mặt Thôi Hành Chu từ xám ngoét chuyển sang đỏ bừng bừng, rồi lại từ đỏ bừng bừng chuyển sang trắng bệch, cuối cùng đọng lại một biểu cảm phức tạp đến mức ta cũng chẳng biết diễn tả thế nào. Sau đó, “loảng xoảng” một tiếng, hắn tức giận đến mức ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.

Bố mẹ ta cũng phát hoảng, chẳng kịp hỏi thăm đứa bé chui ra từ lỗ nẻ nào, vội vã sai gia nhân khiêng Thôi Hành Chu vào nhà.

Ta ôm con, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Thôi Hành Ngọc. Thôi Hành Ngọc khẽ thở dài thườn thượt: “Ây da, đây là lần đầu tiên muội thấy đại ca muội tức đến mức sùi bọt mép thế này.”

Thì ai mà chả vậy?

Cũng may phụ mẫu ta vốn có tính qua loa xuề xòa, sức tiếp thu cũng cao hơn người thường. Thoạt đầu ông bà còn lấy làm lạ không hiểu vì sao ta và Thôi Hành Ngọc lại tòi ra được một mụn con, nhưng vừa ẵm đứa nhỏ vào lòng, đùa giỡn vài câu, hai ông bà liền mãn nguyện chấp nhận ngay lập tức.

“Con ai mà chả là con, cứ mang họ Thẩm nhà mình là được rồi.” Mẫu thân ta an ủi phụ thân.

Phụ thân ta cũng tự an ủi bản thân: “Hồi còn chinh chiến ngoài biển khơi, biết bao binh sĩ cùng bách tính bỏ mạng, để lại bao cô nhi quả phụ. Lúc nào ta cũng hy vọng bọn họ có thể bình an sống trọn kiếp người. Đứa bé này đến nhà ta, cũng coi như nó số chưa tận, thôi thì cứ nuôi nấng đàng hoàng vậy.”

Ơ kìa, đây là coi con ta thành trẻ mồ côi luôn rồi à?

“Cha, nương, đứa trẻ này là con ruột của con đấy.” Ta ghé sát tai phụ mẫu nói nhỏ.

Hai ông bà đều kinh ngạc: “Con ruột của con? Con đẻ với ai? Chứ Thôi Nhị tiểu thư thì làm sao mà đẻ với con được?”

Cái này thì kể ra dài dòng lắm. Thấy Thôi Hành Chu vẫn đang nằm chình ình trong phủ, ta nào dám hé răng nửa lời? Đành mặc kệ cho phụ mẫu bế con đi chơi trước vậy.