“Ngươi yên tâm, nếu không muốn gặp ta thì cứ nói thẳng, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi cũng chẳng cần phải từ bỏ cuộc sống sung sướng ở Hầu phủ để chạy tới đây chịu khổ.”

Thế này là thế nào?

Ta đã bao giờ nói là không thích hắn, hay cố tình né tránh hắn đâu?

“Đại cữu ca à, ta nghĩ giữa hai ta có chút hiểu lầm gì đó rồi. Ta thực sự chỉ đưa Hành Ngọc ra đây điều dưỡng sức khỏe thôi. Chờ đến mùa hè năm sau, tiết trời ấm áp, chúng ta sẽ lại quay về Hầu phủ.”

“Những lời này là thật sao?”

Nghe xong, đôi mắt vốn u ám của Thôi Hành Chu bỗng bừng sáng: “Ngươi không phải vì tránh ta sao?”

“Thật mà, thật mà,” ta gật đầu lia lịa, chỉ tay về phía cánh đồng lúa mì ngoài trang viên nói: “Đợi gặt xong vụ lúa này, ta và Hành Ngọc sẽ trở về Tĩnh Hải Hầu phủ. Khi đó, xin mời Đại cữu ca qua phủ đàm đạo.”

“Vậy được, nếu đã như thế, ta thấy trang viên này cũng rộng rãi, sau này dăm ba bữa ta sẽ qua đây giúp ngươi và Hành Ngọc một tay.”

Thôi Hành Chu xung phong nhận việc, thậm chí còn ngỏ ý muốn ở lại vài hôm.

Thế sao được?

Ta và Thôi Hành Ngọc suýt vỡ mật, vội vàng kẻ xướng người họa dụ dỗ hắn: “Trong trang viên toàn nữ quyến, nam đinh thì ít, huynh là nam nhân ngoại tộc chưa thành thân mà lưu lại đây thì bất tiện lắm. Nếu có lòng, huynh cứ năng lui tới Hầu phủ chăm sóc phụ mẫu ta là được.”

Thôi Hành Chu bị hai đứa ta đường mật dỗ dành, đành vùng vằng không cam tâm leo lên ngựa rời đi.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ta đã sống ở trang viên được hơn nửa năm. Bụng to vượt mặt như đang vác trái dưa hấu, đến lật người cũng nhọc nhằn.

Chu ma ma đã chuẩn bị sẵn sàng bà đỡ và mọi vật dụng sinh nở, chỉ đợi ta chuyển dạ.

Thôi Hành Ngọc nắm chặt tay ta, còn căng thẳng hơn cả lúc nàng tự sinh. Vừa lo âu vừa kích động, thấy ta đau vã mồ hôi hột, nàng vừa khóc vừa mếu máo: “Hay là gọi ca ca ta đến đi. Tỷ tỷ ơi, muội sợ quá, sao sinh con lại đáng sợ thế này? Lỡ tỷ có mệnh hệ nào, muội biết tính sao đây?”

“Ta còn chưa sợ, nàng sợ cái gì!”

Vừa rặn đẻ ta vừa phải an ủi Thôi Hành Ngọc. Đứa bé tuy do ta quyết sinh, nhưng quả thực ta cũng chẳng lường trước được việc này lại đau đớn đến nhường này.

Hèn chi mẫu thân và dì Lâm hồi đó cứ hay bảo sinh đẻ chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan, thế này thì đúng là đi chầu Diêm Vương một chuyến rồi còn gì?

“May mà không phải nàng đẻ đấy. Ta rèn luyện võ nghệ bao năm, thể chất tráng kiện như vầy mà còn chịu không nổi. Đổi lại là cái thân hình cò hương của nàng, chắc còn khổ sở gấp trăm lần.”

Thôi Hành Ngọc bị ta trêu đến dở khóc dở cười. Đến chạng vạng tối, ta hạ sinh một bé gái mẹ tròn con vuông.

Chu ma ma ẵm đứa nhỏ ra cho ta và Hành Ngọc xem: “Nhìn xem, tiểu bảo bối kháu khỉnh chưa này, nhà họ Thẩm rốt cuộc cũng có người nối dõi rồi.”

Ta ráng gượng cơ thể yếu ớt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu của con bé. Thôi Hành Ngọc cũng chẳng kìm được đưa tay chạm nhẹ.

Huyết thống đúng là một điều kỳ diệu.

Đứa bé này rõ ràng là con của ta và Thôi Hành Chu, nhưng sau vài ngày tuổi, hình hài lại hao hao giống Thôi Hành Ngọc đến lạ kỳ.

“Cháu gái giống cô, quả nhiên lời đồn không sai.”

Thôi Hành Ngọc bế đứa bé mà mừng rỡ hớn hở, nghĩ ra một tràng tên gọi để ta chọn.

Nhìn một loạt tên gọi đó, ta phì cười hỏi Thôi Hành Ngọc: “Nàng mong đứa trẻ sau này trở thành một người như thế nào?”

“Ta mong con bé sau này khỏe mạnh hoạt bát, một đời bình an vô ưu vô lo là tốt nhất. Cùng lắm thì để con bé trở thành người mà bản thân nó muốn trở thành!”

“Vậy thì cứ gọi con bé là Thẩm Xán đi.”

“Xán” có nghĩa là ánh ngọc sáng ngời. Nguyện cho tiền đồ của con sẽ luôn xán lạn, tươi sáng rạng rỡ.

Sang hè, thời tiết ấm dần lên. Ta và Thôi Hành Ngọc bế con quay về Tĩnh Hải Hầu phủ theo đúng hẹn.