Thôi Hành Ngọc giả bệnh ròng rã hai ngày trời, khiến phụ thân và mẫu thân ta xót xa khôn xiết. Vừa nghe ta bảo đưa nàng đến trang viên tịnh dưỡng, hai người già chẳng màng dò hỏi nửa lời, lập tức sai người thu dọn hành lý, tiễn hai chúng ta đi ngay tắp lự.

Xe ngựa cọt kẹt ra khỏi thành. Thôi Hành Ngọc tựa lưng vào thành xe, vén rèm nhìn ta một cái.

“Ngươi nói xem, nếu ca ca ta biết chuyện này, liệu có tức giận trói ngươi lại vứt xuống biển cho cá mập ăn không?”

Ta đang ngậm quả ô mai chua, nghe vậy bèn lườm nàng: “Anh trai nàng mà biết, người đầu tiên bị trói chính là nàng đấy. Tòng phạm bao giờ cũng nghiêm trọng hơn chủ mưu, hiểu chưa?”

Thôi Hành Ngọc rụt cổ lại, im bặt.

Trang viên phía Nam thành quả đúng như ta đã tả, tường rào cao ngất ngưởng, đến con mèo cũng đừng hòng leo qua lọt.

Người quản sự ở đây mang họ Chu, là nha hoàn hồi môn từ bên nhà ngoại mẫu thân đưa sang, người đã chứng kiến ta khôn lớn.

Ta đã cho người báo tin trước. Vừa trông thấy ta, khóe mắt Chu ma ma đã hoen đỏ. Bà nắm chặt tay ta, nhìn từ đầu tới chân, ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Ta dư hiểu bà đang tò mò điều chi.

“Chu ma ma, ta sẽ lưu lại đây một thời gian. Cần thuốc men bồi bổ gì, ma ma cứ việc tự đi bốc, sổ sách cứ ghi nợ Tĩnh Hải Hầu phủ.” Ta ngập ngừng giây lát, rồi hạ giọng thì thào: “Với cả, ma ma thu xếp giúp căn phòng hướng nắng ban mai ở phía Đông nhé, ta muốn dọn vào đó.”

Chu ma ma là người tinh ý, không hỏi han lằng nhằng, quay gót đi lo liệu ngay tắp lự.

Hai tháng đầu mọi sự vẫn bình yên vô sự. Cơ địa ta vốn khỏe mạnh cường tráng, trừ việc thèm của chua và ham ngủ hơn, còn lại không có gì bất thường.

Thôi Hành Ngọc thì ngày nào cũng lượn lờ trước mặt ta, chốc chốc lại hỏi ta ăn cái này không, uống cái kia không, ân cần tới mức thái quá.

“Nàng đang chột dạ đấy à?” Ta ngả lưng trên chiếc ghế mỹ nhân, uể oải đảo mắt lườm.

“Ta có gì mà phải chột dạ?” Nàng vẫn cứng miệng.

“Vậy sao nàng cứ nhìn trộm bụng ta mãi thế.”

Mặt Thôi Hành Ngọc đỏ bừng bừng tức thì.

Đến tháng thứ ba, rắc rối bắt đầu xuất hiện.

Vòng eo của ta dần không giấu nổi nữa, mấy bộ y phục rộng thùng thình mặc vào cũng cố gượng ép lắm mới che nổi.

Chu ma ma liền nghĩ ra diệu kế. Bà may cho ta mấy bộ y phục cách tân, từ đường viền ngực rủ xuống chi chít nếp gấp, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đó là kiểu dáng thịnh hành mà thôi.

Ta đang diện y phục mới toanh khoe mẽ với Thôi Hành Ngọc, thì lão Ngô coi trang viên hớt hơ hớt hải chạy vào báo tin, nói có vị công tử họ Thôi muốn gặp ta.

Công tử họ Thôi?

Chẳng lẽ là Thôi Hành Chu tìm đến?

Ta và Thôi Hành Ngọc sợ hết hồn hết vía. Thôi Hành Ngọc lấy hết can đảm ra mặt dỗ dành, lừa phỉnh anh trai nàng. Khi bị gặng hỏi thì nàng một mực khăng khăng rằng ta đưa nàng đến trang viên để bồi dưỡng sức khỏe.

Nào ngờ Thôi Hành Chu căn bản không thèm tin mấy lời bịa đặt của nàng, nhất quyết đòi gặp ta. Ta không ra là hắn nhất quyết không đi.

Đến nước này, ta đành hết cách, dùng áo che kín vóc dáng rồi bước ra gặp hắn.

Mới có ba tháng không gặp, Thôi Hành Chu cứ như biến thành người khác, gầy sọp hẳn đi, má hóp lại. Vừa nhìn thấy ta, trong đôi mắt phẳng lặng như mặt nước tĩnh của hắn khẽ lóe lên một tia sáng: “Đã lâu không gặp, muội phu sống thoải mái quá nhỉ, béo ra hẳn.”

Ta chột dạ xoa mặt cười gượng: “Thì… dọn tới trang viên chẳng phải lo nghĩ ăn uống gì, tâm trạng lại thoải mái nên người cũng đầy đặn ra chút.”

Nghe vậy, Thôi Hành Chu bật ra một tiếng cười thê lương: “Xem ra, ngươi thật sự không thích ta. Vì muốn tránh mặt ta, ngươi thậm chí còn trốn đến tận cái trang viên hẻo lánh này.”