Thôi Hành Chu dùng ánh mắt xa xăm lườm nàng: “Thẩm Nhị công tử có ân cứu mạng với chúng ta, ta gỡ xương cá thay hắn, không được sao?”

Cái lý do “báo ân” này của Thôi Hành Chu quá danh chính ngôn thuận, Thôi Hành Ngọc cũng chẳng thể nói thêm gì nữa.

Chỉ là cách “báo ân” của Thôi Hành Chu không chỉ dừng lại ở đó.

Sau khi về phủ, không biết hắn nghĩ thế nào mà cứ có thứ gì quý giá kỳ lạ là lại sai người mang đến phủ Tĩnh Hải Hầu. Rau dưa tươi sạch, hoa quả theo mùa lại càng không chớp mắt chuyển thẳng sang nhà ta.

Mang đến mức đừng nói Thôi Hành Ngọc chết lặng, mà ngay cả Thôi phu nhân cũng bàng hoàng. Bà phải gọi Thôi Hành Ngọc về gạn hỏi một chập, xem có phải nàng chịu ủy khuất ở phủ Tĩnh Hải Hầu hay không, mà Thôi Hành Chu thiếu điều muốn dọn cả Thôi gia chuyển sang Tĩnh Hải Hầu phủ luôn vậy.

Thôi Hành Ngọc cũng như trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu (hoang mang mù mịt). Nhưng cho đến một ngày, khi ta ăn món cá vược do Thôi Hành Chu mang tới mà nôn thốc nôn tháo ra đất, nàng bắt mạch cho ta rồi mới hiểu ra cơ sự.

“Có thai hai tháng rồi? Đứa nhỏ trong bụng ngươi, là của ai?”

Ta còn nói thế nào được nữa?

Đành cúi gằm mặt thừa nhận: “Của ca ca nàng.”

9

Cái gì?

Thôi Hành Ngọc vỗ bàn rống lên một tiếng: “Không ngờ cái tên Thôi Hành Chu mày rậm mắt to kia cũng dám làm chuyện này? Ta biết ngay mà, ông anh keo kiệt bủn xỉn, ngay cả bổng lộc cũng tiếc không nỡ lấy ra mua trang sức cho ta, làm sao có chuyện ta lấy chồng rồi lại ra sức đắp bù cho ta thế chứ? Hóa ra là vậy!”

“Hắn phát hiện ra thân phận nữ nhi của ngươi thế nào? Có phải hắn ép buộc ngươi không? Ngươi cứ nói ra, ta bảo phụ mẫu ta làm chủ cho ngươi!”

Trời đất ơi, cô nương của ta ơi, làm chủ cái nỗi gì cơ chứ?

Ta giấu diếm còn không kịp đây này!

“Nàng ngồi xuống trước đã, nghe ta nói này!”

Ta kéo Thôi Hành Ngọc ngồi xuống cạnh mình, kể tuốt tuột lại mọi chuyện từ cái hôm Tiên Nhạc công chúa hạ dược Thôi Hành Chu cho nàng nghe, lại nói: “Là tự ta tình nguyện giải độc cho ca ca nàng, hắn không hề ép buộc. Hơn nữa nàng nghĩ xem, hai chúng ta đều là nữ nhân, ai sinh con mà chẳng là sinh? Bây giờ ta đã có thai, tương lai sinh con ra sẽ ghi tên đứa bé dưới danh nghĩa của nàng, coi như con đẻ của nàng. Chờ đứa bé lớn lên, kế thừa tước vị Tĩnh Hải Hầu phủ, còn có thể dưỡng lão cho hai chúng ta.”

Thôi Hành Ngọc bị ta thuyết phục đến mức hơi dao động. Chẳng cần mang nặng đẻ đau mà lại nhặt được đứa con ngoan, thử hỏi ai mà kiềm lòng cho được?

Chỉ là, nàng vẫn còn chút đắn đo.

“Nhưng mà, hiện tại ngươi đang là Thẩm Nhị công tử, chuyện nam nhân mang thai sinh con quá mức hoang đường rồi? Với lại, làm sao ngươi biết sinh ra chắc chắn sẽ là con trai?”

“Hầy, sinh con trai hay con gái, chẳng phải là hai chúng ta có quyền quyết định sao?”

Về khoản bịa đặt chắp vá, nhà họ Thẩm ta có nguồn gốc từ tổ tiên truyền lại rồi. Mẫu thân ta lại càng có thừa kinh nghiệm trong chuyện qua mặt thiên hạ.

Vấn đề nan giải duy nhất, chính là thân phận Thẩm Nhị công tử của ta phải giấu nhẹm chuyện có mang, sinh con.

Nhưng chuyện này cũng chẳng làm khó được ta.

“Mẫu thân ta có một trang viên (của hồi môn) ở phía Nam thành. Khu viện ba gian rộng lớn, xung quanh tường cao vút, bên trong cây cỏ um tùm, lại có thêm con suối nước nóng. Quan trọng nhất là ma ma quản lý trang viên là tâm phúc của mẫu thân ta, kín miệng hệt như có ổ khóa vậy. Chúng ta chuyển đến đó ở, rồi cứ lấy cớ là ta đưa nàng đến đó tịnh dưỡng sức khỏe. Đợi dăm ba tháng nữa, sinh con xong, chúng ta lại quay về.”

Cứ như thế, một kế hoạch hoang đường đến tận cùng đã được ta và Thôi Hành Ngọc chốt sổ ngay trong căn phòng nhỏ ở hậu viện Tĩnh Hải Hầu phủ.