Ta sợ quá rụt ngay chân lại, nhìn quanh quất, chỉ có một cái tủ là có thể trốn được. Ta vội vàng nửa kéo nửa lôi nhét Thôi Hành Chu vào trong tủ, rồi bản thân cũng chen vào theo.
Nước trà Thôi Hành Chu uống không biết bị bỏ thứ thuốc gì, khiến cả người hắn nóng ran, cứ cọ xát áp sát vào người ta mãi.
“Người đệ mát quá, dễ chịu ghê.”
Này này này, tuy ngoài miệng hai ta mang tiếng đại cữu ca và muội phu, nhưng cũng không thể thân mật thế này được!
Ta dùng tay định đẩy hắn ra một chút, nhưng tay chân Thôi Hành Chu vừa dài vừa to, rúc trong cái tủ chật hẹp này hoàn toàn không xê dịch được nửa li. Ngược lại, do ta giãy giụa, ngọc quan búi tóc trên đầu ta còn bị tháo tung ra.
Mái tóc đen nhánh xõa dài qua má hắn, buông thõng xuống vai ta. Thôi Hành Chu dùng ánh mắt lờ đờ nhìn ta, nhất thời không kìm được tình cảm liền đưa tay sờ lên má ta: “Thẩm Đại tiểu thư, là nàng sao? Nàng trở về rồi sao?”
“Trở về cái khỉ gì? Tỉnh táo lại đi, đại cữu ca, ta là Thẩm Dật mà!”
Ta lay mạnh cánh tay hắn, một tay mò mẫm trong bóng tối để tìm chiếc trâm ngọc.
Nhưng lại bị Thôi Hành Chu tóm lại giữa chừng. Hắn rưng rưng tủi thân siết chặt tay ta áp vào người hắn, uất ức chất vấn ta: “Thôi mỗ tự cho là gia thế trong sạch, làm người đoan chính, tại sao nàng thà đào hôn cũng không thích ta? Ta làm sai ở điểm nào sao? Còn cả đệ đệ của nàng nữa, hắn cũng giống nàng không thích ta, ta lớn chừng này rồi chưa bao giờ bị người ta ghét bỏ thế này…”
7
Ta bị hắn hỏi đến câm nín, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Thôi Hành Chu thấy ta im lặng, càng tỏ ra uất ức hơn, cứ như đứa trẻ bị giật mất kẹo, vùi hẳn đầu vào hõm cổ ta, buồn bực lẩm bẩm: “Tỷ đệ các người, một người bỏ trốn, một người ngay cả nhìn thẳng ta cũng lười nhìn. Thôi Hành Chu ta rốt cuộc đáng ghét ở điểm nào chứ?”
Hơi thở hắn phả ra nóng rực, phả vào cổ ta, khiến toàn thân ta run lên.
Ta định đẩy hắn ra, nhưng cái tủ này quá nhỏ hẹp, nhét được hai người sống đã là quá cố gắng. Hơn nữa bộ dạng hắn bây giờ rõ ràng là ý thức mơ hồ, đẩy qua đẩy lại càng làm tình thế thêm ám muội.
Điều tệ nhất là, bàn tay hắn đang áp trên người ta nóng ran, nhiệt độ cứ rần rần thiêu đốt, dù qua một lớp quần áo vẫn làm ta hoảng hốt.
“Thôi Hành Chu, tỉnh táo lại!” Ta ghé sát tai hắn quát khẽ, tiện tay cấu thật mạnh vào cánh tay hắn một cái.
Thôi Hành Chu bị đau, hơi ngóc đầu lên, dùng đôi mắt lờ mờ sương khói đăm đăm nhìn ta, viền mắt hoe đỏ, giống như sắp bật khóc đến nơi.
Ta chưa bao giờ thấy hắn như thế này.
Ngày thường là một tiểu Thôi đại nhân đoan chính tự phụ, nghiêm túc ít nói, giờ phút này lại giống hệt một con cún con bị bỏ rơi. Ánh mắt đáng thương nhìn ta chằm chằm, miệng vẫn lảm nhảm nói sảng: “Trên người nàng có mùi thơm quá, giống như… giống như mùi hoa dành dành vậy.”
Vừa nói, hắn lại nhích tới ngửi ngửi, suýt nữa thì cọ hẳn mũi lên cổ ta.
Ta giật nảy mình rụt cổ về phía sau, gáy đập vào thành tủ phát ra tiếng “binh” trầm đục.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện.
“Người đâu rồi? Rõ ràng là thấy chạy về hướng này.”
“Mau tìm đi, công chúa nói hôm nay bằng mọi giá phải đưa người về.”
Ta nín thở, không dám thở mạnh nửa cái.
Thôi Hành Chu thì hay rồi, dược tính phát tác mạnh, cả người hắn dính dán lấy ta, cứ như kẹo mạch nha gỡ mãi chẳng ra.
Hắn có vẻ thấy trên người ta mát mẻ nên tay chân cứ quấn lấy ta, miệng vẫn làu bàu những lời nói mớ không rõ: “Nóng… nóng quá… Hành nhi, cứu ta với… ta sắp chết vì nóng rồi…”
Phải làm sao đây?
Ta sợ hắn chết nóng thật, đành luống cuống ba chân bốn cẳng cởi bỏ áo ngoài của hắn.