Lồng ngực Thôi Hành Chu lộ cả ra ngoài, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, liên tục kêu than vì nóng: “Hành nhi, giúp ta với, chỗ này của ta cũng nóng quá…”

Hắn kéo tay ta nhét xuống phía dưới, ta vừa rụt tay lại thì chạm phải một thứ vừa nóng rực vừa cứng ngắc.

Cái thứ quái quỷ gì vậy?

Theo phản xạ tự nhiên, ta bóp xoa hai cái, lại khiến Thôi Hành Chu hừ hừ sung sướng thêm vài tiếng, rồi càng nhào người sát vào ta hơn.

Ta vội vàng lấy một tay bịt miệng hắn, tay kia dùng sức ấn chặt vai hắn lại, chỉ sợ hắn làm ồn gây tiếng động.

Bọn người bên ngoài lùng sục một vòng rồi tiếng bước chân cũng xa dần.

Ta vừa thở phào được nửa nhịp, Thôi Hành Chu bỗng dưng thè lưỡi, liếm một cái vào lòng bàn tay ta.

“!!!”

Ta như bị phỏng mà rụt phắt tay về, cả khuôn mặt đỏ bừng kéo dài đến tận mang tai.

“Ngươi—!”

Thôi Hành Chu hoàn toàn không nhận ra mình vừa làm một chuyện động trời cỡ nào. Ngược lại, hắn nghiêng đầu, bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn ta, ánh mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu, khiến ta có cảm giác cứ như mình mới là kẻ có ý đồ xấu vậy.

Ta hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân không được tính toán với một tên đang trúng độc.

Hiện giờ thoát thân mới là việc quan trọng nhất.

Nhưng mà Thôi Hành Chu cứ ôm riết lấy ta thế này, ta thoát thế nào được!

“Rốt cuộc là ngươi trúng loại độc gì vậy?”

“Xuân dược… ta trúng bí dược của hoàng cung… vô phương cứu chữa, trừ phi… trừ phi phát tiết ra ngoài…”

Phát tiết?

Ta mân mê cái “gậy sắt” nóng bỏng trong tay, ta là một công tử rởm, từ nhỏ tới lớn có mọc ra cái thứ này đâu. Ai mà biết phải làm thế nào để phát tiết ra thì nó mới hết nóng chứ?

“Ta… ta không biết dùng…”

Ta hoang mang, ta luống cuống, tay cứ cầm cái gậy đó mà chẳng biết giấu đi đâu.

Thôi Hành Chu có vẻ như bị dược vật làm cho điên loạn rồi. Hắn cứ cầm tay ta di chuyển lên xuống, nhưng như vậy cũng không giải quyết được vấn đề cấp bách. Hắn bắt đầu trở nên nóng nảy: “Nóng… chết nóng mất thôi… Hành nhi, ta sắp chết rồi… ta chết rồi, nàng sẽ không cần trốn chạy nữa!”

Đến lúc này rồi mà hắn còn lo bao đồng thế làm gì?

Ta sực nhớ tới câu nói của tiểu công tử nhà Bình Viễn Bá. Tiên Nhạc công chúa muốn cùng Thôi Hành Chu “nấu gạo thành cơm”, trợ giúp ca ca nàng ta tranh đoạt ngôi báu.

“Nấu gạo thành cơm”, có khi nào chính là những chuyện nam nữ động phòng mà ta đang nghĩ tới không?

Mắt thấy Thôi Hành Chu đã bắt đầu chảy máu mũi rồi, nếu còn chờ thêm nữa, có khi hắn sẽ đột tử mà chết thật.

Ta hơi nhắm mắt lại. Dù sao trước đây ta cũng từng đính ước với Thôi Hành Chu, nay lại cưới muội muội của hắn, thân càng thêm thân.

Nếu ta có ân ái với hắn một đêm, vừa giúp hắn giải độc xuân dược, sau này lỡ có thai thì vừa vặn ghi danh đứa bé cho ta và Thôi Hành Ngọc nuôi nấng. Đứa bé sau này kế thừa tước vị Tĩnh Hải Hầu phủ, đúng là một mũi tên trúng ba đích.

Đến đi, để ta hy sinh vì đại nghĩa, tiếp tục giúp người làm niềm vui thêm lần nữa vậy.

8

Đừng thấy Thôi Hành Chu bình thường nho nhã hiền hòa, lúc hắn tàn nhẫn lên thì thật chẳng phải người! Rõ ràng ta đã bảo không muốn không muốn nữa, thế mà hắn vẫn ôm chặt lấy ta ra sức xung kích.

Suýt nữa thì hắn được cứu sống, còn ta thì chết ngắc vì va đập.

Ta lảo đảo mặc lại áo quần, nhân lúc Thôi Hành Chu vừa giải độc xong đang kiệt sức ngất lịm chưa tỉnh, ta vội vội vàng vàng búi lại tóc, chuồn êm, rồi đi tìm gã sai vặt của nhà họ Thôi khiêng hắn lên xe ngựa chở về nhà.

Sau một màn lăn lộn này, về đến nhà ta thấy mệt mỏi rã rời đến nỗi tắm cũng lười, cứ thế nằm vật ra giường ngủ một mạch đến tận trưa.

Lúc tỉnh dậy mới biết, Thôi Hành Chu vậy mà đã tìm tới tận cửa.

Cái tên này, không lẽ hắn vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm qua sao?