Lời này làm ta ngượng ngùng chẳng biết đỡ lời ra sao, Thôi Hành Ngọc cũng cắm mặt ăn lấy ăn để, không dám ngước nhìn phụ mẫu lấy một lần.
May mà ăn trưa xong ta và Thôi Hành Ngọc xin phép về phủ, chưa để lộ sơ hở nào.
Phụ thân và mẫu thân ta dư sức hiểu một nữ tử như ta, cưới Thôi Hành Ngọc về, dù là cứu mạng nàng, nhưng xét cho cùng cũng không thích hợp lắm.
Hai người già bèn coi Thôi Hành Ngọc như con gái ruột mà đối đãi vô cùng khách sáo, chu đáo. Mẫu thân thậm chí còn lôi hết sản nghiệp của gia đình ra, giao toàn quyền vào tay Thôi Hành Ngọc để nàng giữ làm của riêng. Việc này khiến Thôi Hành Ngọc vô cùng ngại ngùng.
Thế nhưng, nàng ấy quả không hổ danh là tiểu thư khuê các, tuổi còn nhỏ mà đã rất giỏi quán xuyến gia đình. Các cửa hàng của mẫu thân ta giao cho nàng chưa được bao lâu, nàng đã khiến lợi nhuận tăng gấp đôi.
Phụ thân và mẫu thân nhìn nàng đầy trìu mến lẫn ghen tị. Ghen tị vì con gái nhà người ta vừa xinh đẹp lại vừa thông minh.
Ta đang đứng tấn, khẽ đảo mắt, chả thèm quan tâm đến bọn họ.
Chỉ là, nếu ta đã tung tin Thẩm Đại tiểu thư trong đêm bỏ trốn rồi, thì ta không thể mặc lại trang phục nữ nhi để lộ diện ra bên ngoài nữa.
Cũng tốt, ta cứ mặc nam trang đàng hoàng đi dạo phố, gặp gỡ thương nhân quý tộc, buôn bán giao thương, tiện thể nghe ngóng tin tức.
Hôm đó, ta vừa bước lên một lầu trà ngồi xuống, bạn bè ta đợi chưa tới, thì Thôi Hành Chu lại tới trước.
Chắc hẳn hắn cũng có hẹn với ai đó, lúc đi ngang qua nhã gian của ta có nhìn thấy ta, chỉ khẽ nhíu mày một cái, chẳng nói tiếng nào mà đi thẳng.
Chắc là vẫn còn giận ta.
Ta cũng lười để bụng, vừa nhâm nhi rượu thịt vừa hợp tác làm ăn với tiểu công tử nhà Bình Viễn Bá.
Tiểu công tử nhà Bình Viễn Bá cũng là một nhân vật thú vị. Lúc đã ngà ngà say, hắn khoác vai ta thì thầm: “Ta kể cho ngươi nghe một bí mật nhé, nghe đồn Tiên Nhạc công chúa nhắm trúng đại cữu ca nhà ngươi rồi đấy. Khổ nỗi đại cữu ca của ngươi bảo đã có người trong lòng, không chịu gật đầu làm phò mã. Tiên Nhạc công chúa sai người đi la liếm tung tích đại cữu ca của ngươi khắp nơi, hỏi thăm tới cả chỗ ta đây này. Nghe đâu là định nấu gạo thành cơm đấy!”
Hả?
Tiên Nhạc công chúa chẳng phải là huynh muội cùng mẹ với Tam hoàng tử sao?
Tam hoàng tử do Hiền Phi sinh ra, gia thế của Hiền Phi ở phủ Trấn Quốc Công so với nhà mẹ đẻ của Lệ Phi thì danh giá hơn nhiều. Chỉ tiếc Tam hoàng tử lại là một tên thùng rỗng kêu to, trong chốn triều đình chưa bao giờ thể hiện được tài cán gì nổi bật, bù lại cô muội muội của hắn lại có nhan sắc chim sa cá lặn.
Ái chà, các nương nương này đúng là một kế không thành lại sinh kế khác. Thừa biết Thủ phụ đại nhân quyền cao chức trọng, nên cứ nhè con cái nhà người ta ra mà gài bẫy!
Ta chợt nhớ lại bộ dạng của Thôi Hành Chu lúc nãy đi ngang qua, rồi lại nhớ bộ dạng lấm la lấm lét của tên tiểu nhị lúc bưng trà lên. Lòng ta thầm kêu không ổn. Ta vội vàng đổ cạn ly rượu vào miệng tiểu công tử nhà Bình Viễn Bá. Nhân lúc hắn say mềm, ta lập tức bò dậy đi tìm Thôi Hành Chu.
Ta bước ba bước gộp làm hai lao ra khỏi nhã gian. Cuối hành lang quả nhiên nhìn thấy một nữ tử yểu điệu, tà áo lướt qua, vừa quẹo vào nhã gian trong cùng.
Ta đang định đuổi theo, thì bất chợt từ góc xéo có một cánh tay vươn ra, tóm chặt lấy ta.
“Ấy ấy ấy—” Ta lảo đảo hai bước, suýt thì ngã chúi, định thần nhìn kỹ, hóa ra là Thôi Hành Chu.
“Đại cữu ca?”
Hai má Thôi Hành Chu đỏ gay, nhìn thấy ta, toàn thân hắn mềm nhũn, ngã dựa vào người ta: “Nước trà… nước trà có vấn đề… mau đưa ta đi!”
Ta đỡ lấy người hắn, định bụng dìu hắn xuống lầu, nhưng phía Tiên Nhạc công chúa đã phát hiện Thôi Hành Chu biến mất, đang sai người ra ngoài lùng sục.