“Đều không phải.” Thôi Hành Ngọc nghẹn ngào lắc đầu, “Ta chỉ là… nhớ lại lúc nãy ngài nói Thẩm gia Đại tiểu thư không muốn gả cho đại ca ta nên đã bỏ trốn, thực ra căn bản không có chuyện đó phải không? Ngài vì ta, nên mới từ hôn với đại ca ta. Là ta đã làm lỡ dở ngài!”
Ta ngớ người một chút, sau đó cười cười ôm nàng vào lòng, miễn cưỡng vỗ về: “Ây dào, ta cứ tưởng chuyện gì cơ. Ca ca nàng… chàng ấy tuy rất tốt, nhưng ta không thích chàng ấy mà! Ta đang sầu không biết phải từ hôn thế nào, cưới nàng về coi như đánh bậy đánh bạ lại hay.”
“Thật… thật sao? Ngài không thích đại ca ta?”
“Không thích, một chút cũng không thích.”
Ta ra sức lắc đầu, chỉ sợ phủ nhận chậm một giây sẽ bị Thôi Hành Ngọc nhìn ra manh mối.
Nhưng lời vừa dứt, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng “choang” khô khốc.
Ta vội vàng mở cửa, liền bắt gặp Thôi Hành Chu đang xách vò rượu đứng ngoài đó, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn ta và Thôi Hành Ngọc.
Ta giật mình, vội vàng hỏi: “Đại cữu ca đưa dâu xong vẫn chưa về sao? Sao giờ này lại ra đây, huynh… huynh nghe được những gì rồi?”
Thôi Hành Chu nhặt chiếc chén rượu rơi dưới đất lên, khuôn mặt trắng ngần như ngọc thoáng hiện vẻ xanh xám: “Ta đến, vốn định nói mấy lời tâm huyết với muội phu, cảm tạ muội phu đã cứu Thôi gia và muội muội ta khỏi dầu sôi lửa bỏng, cứ ngỡ hành động ngày ấy của muội phu thật là người đồng đạo với Thôi mỗ. Giờ thì hiểu rồi, là ta tự mình đa tình, thì ra không chỉ Thẩm Đại tiểu thư không thích ta, mà ngay cả muội phu cũng không ưa ta. Thôi mỗ xin cáo từ!”
Huynh hiểu cái rắm ấy!
“Đại cữu ca, này, đại cữu ca, huynh đừng hiểu lầm, ý đệ nói không thích không phải là kiểu không thích ấy đâu, đại cữu ca…”
Ta muốn giải thích cho rõ ràng với Thôi Hành Chu, nhưng ta càng gọi, hắn đi càng nhanh.
Đèn lồng dưới hiên đung đưa theo gió đêm, ánh sáng mờ ảo lập lòe trên vạt áo gấm của hắn, chẳng mấy chốc bóng hắn đã khuất sau cánh cổng tròn (nguyệt động môn).
Thế này thì toang rồi.
Còn chưa kịp lại mặt, đã đắc tội luôn với ông anh vợ rồi.
6
Lòng ta rối bời như mớ bòng bong, Thôi Hành Ngọc cũng tâm phiền ý loạn.
Suốt một đêm, hai đứa cứ người nhìn ta, ta nhìn người, chẳng ai ngủ ngon.
Sáng hôm sau về lại mặt (hồi môn), ta và Thôi Hành Ngọc dậy từ rất sớm chải chuốt trang điểm.
Lúc gả qua đây nàng vốn mang theo mấy nha hoàn hồi môn, những chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần nha hoàn động tay là xong.
Nhưng có lẽ vì lo lắng ta để lộ thân phận, Thôi Hành Ngọc đã đuổi hết mấy nha hoàn và nhũ mẫu ra ngoài, còn dặn rằng hễ chỗ nào có ta, nếu nàng chưa lên tiếng thì bất cứ ai cũng không được vào.
Nàng tự tay búi tóc, mặc y phục cho mình, rồi tiện tay chỉnh lại ngọc quan cho ta, nói: “Tỷ tỷ đừng lo, lát nữa về nhà ta, trước mặt phụ mẫu tỷ cứ tự nhiên vui vẻ. Nếu họ có trách tỷ điều gì, tự ta sẽ đứng ra nói đỡ cho tỷ.”
Thực ra nàng lo xa quá rồi.
Thôi đại nhân và Thôi phu nhân biết ơn ta còn không hết, cứ một câu “hiền tế” hai câu “hiền tế”, đâu có ai chê trách ta lời nào?
Chỉ có Thôi Hành Chu từ đầu đến cuối mặt sưng mày xỉa, nhìn cũng chẳng buồn nhìn ta lấy một cái.
Là một đấng nam nhi đại trượng phu, lòng dạ phải rộng rãi chút chứ, mới nói có một câu “không thích” thôi mà, có cần dỗi dai đến tận bây giờ không?
Ta tu ừng ực mấy ngụm rượu ngon, xé thịt nhai nhồm nhoàm.
Thôi Hành Chu càng nhìn ta như thế càng thêm tức tối, cuối cùng dường như không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy giũ áo rời đi.
Khiến Thôi đại nhân và Thôi phu nhân ở đằng sau lén bàn tán nghi ngờ, rằng hắn thấy ta và Thôi Hành Ngọc sau khi thành thân tình cảm thắm thiết nên nhớ tới hôn sự của mình mới đâm ra bực tức.