Hôm nay nàng trang điểm sắc sảo, hoàn toàn khác hẳn vẻ mộc mạc ngày thường. Nét mày đuôi mắt tăng thêm vài phần quyến rũ, nhưng vẫn phảng phất nỗi u sầu.

Thấy ta đang thay y phục, sắc mặt nàng liền tái đi: “Thẩm công tử, ta… ta… đêm nay ta có thể tự ngủ một mình trước được không?”

Ta mỉm cười đặt cán cân qua một bên, cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ mặc độc một bộ trung y rồi ngồi xuống bên cạnh nàng: “Đừng sợ, nàng muốn ngủ thế nào thì cứ ngủ thế ấy, cứ coi Tĩnh Hải Hầu phủ như chính nhà của mình đi.”

Nói rồi, ta nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng áp vào lồng ngực mình.

Chạm phải sự mềm mại trên ngực ta, khuôn mặt u sầu của Thôi Hành Ngọc trong chốc lát biến thành kinh hãi tột độ: “Thẩm công tử, ngài…”

“Ta không phải công tử,” ta tháo chiếc mũ quan trên đầu xuống, vứt bỏ những chiếc trâm hoa, để mặc mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai, “Giống như nàng, ta cũng là nữ nhi, cho nên nàng không cần sợ ta sẽ làm gì nàng.”

Bàn tay Thôi Hành Ngọc cứng đờ trên ngực ta, cả người như bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích.

Ta nhìn khuôn mặt kinh hãi đến câm lặng của nàng, không nhịn được bật cười, lại nắm tay nàng ấn mạnh thêm chút nữa vào ngực: “Thế nào, không gạt nàng chứ? Hàng thật giá thật, giả một đền mười.”

Thôi Hành Ngọc giật thót tay lại, tai đỏ rực như nhỏ máu, môi run lẩy bẩy hồi lâu, rốt cuộc mới rặn ra được một câu: “Ngài… ngài ngài ngài…”

“Ta làm sao cơ?” Ta điềm nhiên ngã lưng xuống giường, vắt chéo chân nhìn nàng, “Biết ta là nữ nhân, kinh ngạc đến thế sao?”

Thôi Hành Ngọc sững sờ nhìn ta, đôi mắt thanh lãnh của nàng cuộn trào những cảm xúc phức tạp, một lúc sau nàng mới kinh ngạc hỏi: “Thẩm tiểu công tử… à không, rốt cuộc ta nên gọi ngài là gì?”

“Thẩm Hành, tên thật của ta là Thẩm Hành.”

“Thẩm Hành? Vậy chẳng phải ngài là Thẩm gia Đại tiểu thư sao? Vậy… Thẩm Nhị công tử chàng ấy… ngài gạt ta, từ đầu tới cuối Thẩm Nhị công tử chưa từng nghĩ đến chuyện cưới ta, đúng không?”

Thôi Hành Ngọc đỏ hoe mắt.

“Cũng không phải vậy.”

Ta lật người ngồi dậy, vội vàng thanh minh với nàng: “Phụ thân ta là Tĩnh Hải Hầu, chuyện này chắc nàng cũng biết. Năm xưa lúc mẫu thân sinh ta, phụ thân ta đang đánh nhau với giặc Oa (hải tặc Nhật) trên biển. Vốn dĩ mọi chuyện đều êm đẹp, ai ngờ đột nhiên có tin đồn phụ thân tử trận, mẫu thân sợ hết hồn. Đúng lúc đó kẻ thù cũ trong khuê phòng lại tới thăm hỏi, mẹ ta nhất thời nóng máu, liền nói bừa ra ngoài là mình sinh một cặp long phượng thai.”

Như vậy, không chỉ có thể vượt mặt kẻ thù một bậc, mà còn có thể giữ được tước vị của phủ Tĩnh Hải Hầu.

“Nói vậy, ngài vừa là Thẩm Hành, vừa là Thẩm Dật?”

“Ừ.”

Ta khẽ gật đầu, rồi lại nắm chặt tay nàng an ủi: “Nàng đừng giận, ta biết chuyện này đối với nàng quá kỳ lạ, nhưng có phủ Tĩnh Hải Hầu bọn ta che chở, người ngoài không dám hó hé một câu nào về nàng đâu. Ta là nữ nhi, cũng không làm lỡ thanh xuân của nàng. Tương lai nếu nàng gặp người mình thích, nàng hoàn toàn có thể hòa ly với ta, tái giá với người khác.

Nếu nàng không chê, từ nay về sau, nàng cứ coi Hầu phủ này như nhà của mình. Nàng muốn đọc sách thì đọc sách, muốn vui đùa thì vui đùa, muốn ra ngoài ngoạn thủy du sơn thì cứ đi. Sẽ không có ai ngăn cản nàng, càng không có ai dám bắt nạt nàng. Đợi sau khi phụ thân trăm tuổi, ta kế thừa tước vị làm Tĩnh Hải Hầu, nàng cứ làm Hầu phu nhân, hai ta cùng nhau ăn sung mặc sướng cả đời.”

Thôi Hành Ngọc sững sờ nhìn ta, đôi mắt thanh lãnh rốt cuộc cũng rơi lệ, lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống tấm lụa đỏ thắm của bộ hỉ phục.

Ta luống cuống, vội vàng luống cuống lau nước mắt cho nàng: “Ấy, nàng đừng khóc chứ, ta nói sai điều gì sao? Hay… hay cái thân nhi nữ này làm nàng thất vọng?”